Chương 10 : NỤ HÔN NÓNG BỎNG.

Hai chiếc BMW dừng lại trước trụ sở "Diễm Lục", thân ảnh Hoắc Dạ Diễm bước xuống, trong lòng anh là một cô gái. Tựa như đang ngủ say, nhưng nhìn kĩ lại, sắc mặt cô có chút nhợt nhạt.

Hoắc Dạ Diễm lạnh lùng bước vào trong trụ sở, anh hướng thẳng phía phòng nghỉ đi đến. Theo sau anh là Ngân Dạ cùng Ngân Mị, người trong trụ sở cúi đầu cung kính chào.

Hoắc Dạ Diễm nhẹ nhàng đặt Lam Nhược Hy xuống giường. Tâm trạng anh trùng xuống, quay sang Ngân Dạ. Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Kêu Dạ Kiêu đến đây một chuyến."

Ngân Dạ nhanh chóng gọi Dạ Kiêu. Dạ Kiêu là bác sĩ của "Diễm Lục", anh không chỉ là một bác sĩ tài giỏi, anh còn là một trong tứ đại sát thủ của "Diễm Lục". Một mặt anh cứu người, một mặt giết người. Thật đúng là khó tưởng tượng.

Tốc độ làm việc của Dạ Kiêu rất nhanh, vài phút sau đã có mặt. Anh đặt hộp dụng cụ y tế xuống bên cạnh giường. Nhìn người đang nằm trên giường một chút, bắt đầu kiểm tra. Cả quá trình Dạ Kiêu rất áp lực, dường như có một đôi mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm anh. Khiến sống lưng anh lạnh toát, chỉ kiểm tra thương tích thôi mà. Có cần nhìn anh như nhìn kẻ thù không vậy. Tính chiếm hữu của Hoắc Dạ Diễm quá kinh khủng đi.

Ban đầu khi nghe tin Hoắc Dạ Diễm vì nữ nhân mà tức giận đã làm Dạ Kiêu anh ngạc nhiên rồi. Không ngờ tận mắt chứng kiến lại càng ngạc nhiên hơn. Ôi! Lão đại thay đổi rồi! Lúc trước anh còn nghi ngờ giới tính lão đại, bây giờ xem ra không cần anh nhọc lòng thử nghiệm rồi.

Xem xét vết thương ở tay cô xong, đôi bàn tay Dạ Kiêu định xem xét vết thương ở lưng. Thì một ánh mắt sắc lạnh chiếu tới làm anh toát mồ hôi. Đôi tay không tự chủ được dừng lại, tốt hơn là nên để lão đại xử lí. Anh không muốn làm bao cát cho lão đại anh phát tiết.

"Lão đại, vết thương ở tay tôi đã xử lí. Ưm...còn ở lưng không tiện, chi bằng anh giúp cô ấy."

Dạ Kiêu nhìn Hoắc Dạ Diễm, đôi lông mày anh khẽ dãn ra. Xem ra Dạ Kiêu cũng biết điều. Nhìn thấy Hoắc Dạ Diễm không còn sát khí như ban đầu, Dạ Kiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói.

"Đây là thuốc bôi vào vết thương, nó sẽ không để lại sẹo. Đừng để vết thương dính nước, nó sẽ khó lành lại." Dạ Kiêu đưa anh lọ thuốc, miệng không quên dặn dò Hoắc Dạ Diễm đôi câu.

Hoắc Dạ Diễm chuyên tâm lắng nghe, mặt không chút biểu cảm. Xong xuôi nhiệm vụ, Dạ Kiêu ra về. Ngân Dạ cùng Ngân Mị cũng rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn Hoắc Dạ Diễm và cô.

Lam Nhược Hy mắt vẫn nhắm nghiền lại, khuôn mặt đôi lúc nhăn lại. Có lẽ là vết thương bị đau. Hoắc Dạ Diễm nhẹ nhàng cởi áo cô ra, tỉ mỉ xử lí vết thương giúp cô. Nhìn từng vệt trên lưng Lam Nhược Hy, trái tim anh một lần nữa thắt lại. Chắc hẳn cô đau lắm...

Đôi tay không tự chủ được khẽ vuốt ve vết thương, cô đau đớn khẽ rên rỉ, "Ưm...", Hoắc Dạ Diễm thấy vậy lực bàn tay giảm nhẹ hết mức. Bắt đầu bôi thuốc cho cô, xong xuôi anh không quên giúp cô thay quần áo.

Nhìn thân thể trắng nõn với đường cong mềm mại, dục vọng trong anh không ngừng dâng trào. Nhưng vẫn phải kìm nén, giờ chưa phải là lúc. Anh đành phải tắm nước lạnh hạ hỏa sau khi giúp cô thay quần áo. Haizz...đúng là bị cấm dục lâu năm, cũng không trách được anh. Anh vẫn là xử nam a, khó tránh khỏi khi thấy thân thể tuyệt mĩ kia dục vọng anh lại thức tỉnh.

Tắm xong, trên người Hoắc Dạ Diễm là bộ quần áo ở nhà. Trông anh bây giờ rất vô hại, bình thường trên người anh tỏa ra sát khí khiến người khác e sợ. Nhưng bây giờ thì không. Anh trong bộ dạng này rất ôn nhu, rất đáng yêu a.

Hoắc Dạ Diễm tiến đến bên cạnh giường, ngồi xuống. Đôi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đang dần có chút huyết sắc kia.

"Hy Hy, để em phải chịu khổ rồi."

Không có câu trả lời, anh vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cô. Lúc ngủ trông cô rất là dễ thương khiến người ta thật muốn phạm tội. Nghĩ đến thân hình tuyệt mĩ kia, chỗ nào đó của Hoắc Dạ Diễm lại ngóc đầu dậy. Haizz...lại phải tắm nước lạnh một lần nữa rồi.

Hoắc Dạ Diễm cúi đầu khẽ trao cho Lam Nhược Hy một nụ hôn nhẹ, sau đó bản thân anh lại đi vào phòng tắm. Công cuộc hạ hỏa lại bắt đầu.

Lại một lần nữa bước ra, anh sửa lại chăn giúp cô. Lặng lẽ châm điếu thuốc định hút, nhưng nghĩ đến cô, anh lại bước ra ban công. Trên tay là điếu thuốc đang cháy, anh bắt đầu giải tỏa muộn phiền. Mỗi khi buồn hay áp lực chuyện gì, anh thường hút thuốc để tịnh tâm hơn.

Dần dần thành thói quen, dường như không bỏ được. Mà anh cũng không muốn bỏ. Nhưng có lẽ sau này sẽ khác, anh nghĩ Lam Nhược Hy không thích mùi thuốc lá. Đôi mắt ôn nhu lại một lần nhìn về phía người con gái đang ngủ say kia. Tâm trạng lại rơi vào mông lung, hỗn loạn. Có lẽ anh đã thật sự mở lòng đón nhận cô rồi.

Và bắt đầu từ bây giờ Hoắc Dạ Diễm anh đã có điểm yếu. Anh sẽ phải bảo vệ điểm yếu này thật tốt để không ai có thể nắm thóp anh được. Cũng từ đây anh đã có cái để bận tâm, có lẽ anh cũng sẽ thay đổi cách nhìn với thế giới tàn khốc này.

Sáng hôm sau, từng tia nắng chiếu qua rèm cửa, xuyên qua kẽ chiếu thẳng vào người con gái đang ngủ say. Đôi mắt khẽ động đậy, sau đó từ từ mở ra.

Một căn phòng xa lạ đập vào mắt cô, xung quanh căn phòng được trang trí rất giản dị. Màu sắc chủ đạo là đen trắng, rất đơn giản nhưng cũng rất đẹp. Cô rất thích.

Cô lướt nhìn một lượt, khẽ cử động, vết thương không còn đau nữa. Chắc là đã có người giúp cô xử lí. Cô thầm thở dài, đầu lại không tự chủ nhớ đến chuyện tối qua. Cảnh tượng kinh hoàng kia không khỏi khiến cô rùng mình sợ hãi.

Đột nhiên nghĩ đến Hoắc Dạ Diễm, không biết anh sao rồi, có bị thương không. Trong lòng cô rất là lo lắng. Khẽ vén chăn định rời giường, thì có tiếng mở cửa.

"Cạch!" Hoắc Dạ Diễm đẩy cửa bước vào, trên tay là tô cháo đang bốc hơi nghi ngút. Đôi mắt mở to nhìn người trước mặt, giọng nói ôn nhu vang lên.

"Tỉnh rồi sao? Em cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?" Một loạt câu hỏi ập đến khiến cô không biết trả lời sao. Ánh mắt phức tạp nhìn anh, tròng mắt ươn ướt. Nhìn một màn này tim anh lại thắt lại, đau đớn. Anh vội vàng đặt tô cháo xuống, đến chỗ cô, vươn tay ôm cô vào lòng, ân cần hỏi han.

"Em sao vậy? Đau chỗ nào sao? Để anh gọi bác sĩ..." Hoắc Dạ Diễm luống cuống tay chân, định đi gọi bác sĩ thì tay anh bị tay cô níu lại. Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

"Không...không cần. Em không sao." Lam Nhược Hy khó khăn mở miệng, cô nhìn anh với vẻ mặt phức tạp. Thật may anh không có chuyện gì. Nếu không cô cảm thấy rất áy náy.

"Không sao là tốt." Hoắc Dạ Diễm thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng cô khó chịu chỗ nào, làm anh lo gần chết. Đôi tay khẽ vuốt tóc cô, an ủi.

"Xin lỗi...em liên lụy anh...thật xin lỗi..." Giọng Lam Nhược Hy nỉ non vang lên, dường như muốn khóc.

"Là tại anh...tại anh không bảo vệ em tốt..." Hoắc Dạ Diễm kéo mặt cô lại gần, vẫn dáng vẻ ôn nhu nói.

"Nhưng...em...ưm..." Chưa kịp nói hết câu, giọng nói cô đã bị anh chặn lại.

Đôi môi anh khẽ chạm vào môi cô, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Anh ra sức gặm nhấm đôi môi anh đào kia của cô. Hương vị thật tuyệt, anh không thể dứt được. Đôi môi anh khẽ tách môi cô ra, nhanh nhẹn cạy hàm răng cô ra. Chiếc lưỡi tiến vào bên trong, bắt đầu công cuộc càn quét. Thật sự rất ngọt.

"Ưm..." Lam Nhược Hy khó khăn đáp lại nụ hôn của anh.

Hoắc Dạ Diễm hôn cô đến khi cô khó thở thì mới buông ra, đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi môi đỏ mọng có chút sưng của cô. Ánh mắt hiện lên ý cười.

Lam Nhược Hy được buông tha, khó khăn hít thở. Nhìn cô như vậy anh cảm thấy rất buồn cười.

"Ngốc...ai bảo em nín thở." Anh khẽ mỉm cười, vuốt ve mái tóc cô. Lam Nhược Hy ngại ngùng quay mặt đi, ai bảo anh dám hôn trộm cô. Đáng ghét. Hai má cô đỏ lên vì ngại ngùng, thấy cô như vậy anh chỉ mỉm cười nhẹ. Sau đó kêu cô vệ sinh cá nhân rồi ăn cháo. Cảnh tượng ấm áp rất nhanh đã diễn ra trong căn phòng. Nhìn vào thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Ánh nắng Mặt Trời dịu nhẹ chiếu vào hai thân thể, như hòa làm một. Tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ thu hút người nhìn...

____góc tâm sự nhỏ____

__army : Xin lỗi mọi người vì mình không thể ra chap thường xuyên. Vì lí do là mình khá là bận, mong mọi người thông cảm. Mình còn dùng điện thoại viết nữa nên hơi chậm. Mọi người bỏ qua cho mình nhé.

Hy vọng mọi người đón đọc truyện của mình. Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều nhé. Đây là hố đầu tiên của mình đào, hy vọng được chào đón. Không cần nồng nhiệt, chỉ cần có bạn quan tâm là mình rất vui rồi. Mình cảm ơn nhiều. Yêu mọi người.______

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hai anh chị bắt đầu Ngọt Ngào rồi nha/Smile//Smile/

2024-01-01

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh được đuấy, ít ra là anh vẫn sạch sạch như bông bưởi, chưa bị nhiễm bụi hồng trần của mấy em tà tưa/Casual//Casual/

2024-01-01

11

Mino ⍨⃝🌻

Mino ⍨⃝🌻

chap này làm con dân FA tổn thương sâu sắc 🙈

2023-07-25

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: ĐÓA HOA ANH TÚC GIỮA MÀN ĐÊM.
2 Chương 2 : THẬT SỰ GIỐNG NHƯ LỜI ĐỒN.
3 Chương 3 : VÔ TÌNH LƯỚT QUA.
4 Chương 4 : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG TRUYỀN THUYẾT.
5 Chương 5 : GẶP MẶT.
6 Chương 6 : NỤ CƯỜI KHIẾN TRÁI TIM NỮ NHÂN RUNG ĐỘNG.
7 Chương 7 : ĐÔI MẮT TÀ MỊ.
8 Chương 8 : CẬN KỀ CÁI CHẾT.
9 Chương 9 : GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC.
10 Chương 10 : NỤ HÔN NÓNG BỎNG.
11 Chương 11 : GẶP LẠI BÁCH PHÀM.
12 Chương 12 : TỨC GIẬN.
13 Chương 13 : GHEN.
14 Chương 14 : THỨ TÌNH CẢM KHÔNG NÊN CÓ.
15 Chương 15 : CHẤP NIỆM.
16 Chương 16 : MẶC KỆ TẤT CẢ (H).
17 Chương 17 : LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN.
18 Chương 18 : NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸP.
19 Chương 19 : HIỂU LẦM (H).
20 Chương 20 : KHÓC TRONG MƯA.
21 Chương 21 : SÓNG NGẦM (1).
22 Chương 22 : SÓNG NGẦM (2).
23 Chương 23 : NGƯỜI PHỤ NỮ NHAM HIỂM.
24 Chương 24 : ĐỤNG ĐỘ.
25 Chương 25 : TUYÊN CHIẾN.
26 Chương 26 : BI THƯƠNG.
27 Chương 27 : HÔN LỄ (1).
28 Chương 28 : HÔN LỄ (2).
29 Chương 29 : ĐAU XÉ TÂM.
30 Chương 30 : TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG.
31 Chương 31 : TẤT CẢ MỌI CHUYỆN...KẾT THÚC ĐI!
32 Chương 32 : ĐIỀM BÁO.
33 Chương 33 : HIỆN HỮU CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
34 Chương 34 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (1).
35 Chương 35 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (2).
36 Chương 36 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (3).
37 Chương 37 : TẤT CẢ ĐỀU TRỞ LẠI QUỸ ĐẠO.
38 Chương 38 : HẠNH PHÚC.
39 Chương 39 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( MỞ ĐẦU ).
40 Chương 40 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( HẠ ).
41 Chương 41 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( KẾT THÚC ).
42 Chương 42 : TÂM SỰ CÙNG ARMY!
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: ĐÓA HOA ANH TÚC GIỮA MÀN ĐÊM.
2
Chương 2 : THẬT SỰ GIỐNG NHƯ LỜI ĐỒN.
3
Chương 3 : VÔ TÌNH LƯỚT QUA.
4
Chương 4 : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG TRUYỀN THUYẾT.
5
Chương 5 : GẶP MẶT.
6
Chương 6 : NỤ CƯỜI KHIẾN TRÁI TIM NỮ NHÂN RUNG ĐỘNG.
7
Chương 7 : ĐÔI MẮT TÀ MỊ.
8
Chương 8 : CẬN KỀ CÁI CHẾT.
9
Chương 9 : GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC.
10
Chương 10 : NỤ HÔN NÓNG BỎNG.
11
Chương 11 : GẶP LẠI BÁCH PHÀM.
12
Chương 12 : TỨC GIẬN.
13
Chương 13 : GHEN.
14
Chương 14 : THỨ TÌNH CẢM KHÔNG NÊN CÓ.
15
Chương 15 : CHẤP NIỆM.
16
Chương 16 : MẶC KỆ TẤT CẢ (H).
17
Chương 17 : LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN.
18
Chương 18 : NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸP.
19
Chương 19 : HIỂU LẦM (H).
20
Chương 20 : KHÓC TRONG MƯA.
21
Chương 21 : SÓNG NGẦM (1).
22
Chương 22 : SÓNG NGẦM (2).
23
Chương 23 : NGƯỜI PHỤ NỮ NHAM HIỂM.
24
Chương 24 : ĐỤNG ĐỘ.
25
Chương 25 : TUYÊN CHIẾN.
26
Chương 26 : BI THƯƠNG.
27
Chương 27 : HÔN LỄ (1).
28
Chương 28 : HÔN LỄ (2).
29
Chương 29 : ĐAU XÉ TÂM.
30
Chương 30 : TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG.
31
Chương 31 : TẤT CẢ MỌI CHUYỆN...KẾT THÚC ĐI!
32
Chương 32 : ĐIỀM BÁO.
33
Chương 33 : HIỆN HỮU CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
34
Chương 34 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (1).
35
Chương 35 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (2).
36
Chương 36 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (3).
37
Chương 37 : TẤT CẢ ĐỀU TRỞ LẠI QUỸ ĐẠO.
38
Chương 38 : HẠNH PHÚC.
39
Chương 39 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( MỞ ĐẦU ).
40
Chương 40 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( HẠ ).
41
Chương 41 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( KẾT THÚC ).
42
Chương 42 : TÂM SỰ CÙNG ARMY!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play