Lam Nhược Hy không biết bản thân rời đi như thế nào. Cô chỉ biết hiện tại trái tim cô đau lắm, nó làm cô không thở nổi. Nước mắt không thể ngừng rơi xuống. Cô không biết phải làm sao nữa, làm sao để đối mặt với hiện thực.
Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Nếu không yêu cô tại sao lại tốt với cô, sao lại quan tâm cô. Để cô đắm chìm trong đó, chẳng lẽ anh chỉ tiếp cận cô vì thân thể này sao? Một thân thể tàn tạ, khó coi. Có gì mà mê luyến chứ?!
Hóa ra cô chỉ là vật phẩm để anh trêu đùa, để anh thỏa mãn dục vọng bản thân. Thích thì đùa giỡn, không thích thì vứt đi...
Haha...Lam Nhược Hy à, mày đúng là thảm hại, y rằng lại tin vào tình yêu... Mày đúng là ngốc hết thuốc chữa. Đã bị tổn thương một lần rồi mà vẫn chấp mê bất ngộ. Đúng là ngu ngốc...
Cô lững thững bước đi, không hề hay biết bản thân mình có bao nhiêu khó coi. Mưa trên trời không báo trước mà chút xuống, một cách vô tình, thấm ướt cả người cô. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, không phân biệt đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa. Cả hai đều lạnh lẽo như nhau, nhưng trái tim cô, thân thể cô còn lạnh lẽo hơn.
Rõ ràng tối qua cô và anh còn rất hạnh phúc, mà hiện tại thì sao? Cô không muốn nghĩ đến, nhưng hình ảnh kia cứ hiện diện trong đầu. Khiến tim cô đau đớn hơn. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện giữa anh và cô chỉ là mộng sao. Tỉnh mộng rồi, đều là hư vô. Có câu : 'Hồng trần như mộng,/ Người tỉnh mộng tan./ Nhân sinh như kịch,/ Người tản kịch tàn...', quả không sai.
Lam Nhược Hy vô thức đi đến công viên, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Hai tay ôm trước ngực, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cảm thấy bản thân thật thảm, tại sao cô không có được hạnh phúc. Cô chỉ muốn có một người bên cạnh yêu thương thôi mà, mưu cầu hạnh phúc một chút cũng không được sao? Ông trời đây là đang trừng phạt cô sao? Kiếp trước cô đã làm gì sai trái, mà kiếp này lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy.
"Diễm...tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Diễm..."
Lam Nhược Hy mơ hồ gọi tên anh, cơ thể run lên vì lạnh. Không biết vì khóc lâu mệt hay mưa khiến cô mệt vì lạnh, chỉ thấy cơ thể cô run rẩy, từ lạnh lẽo chuyển thành nóng ran. Đôi mắt chuyển thành mơ hồ, sau đó cơ thể ngã xuống, mất đi ý thức. Nước mưa cứ chút xuống, xuyên qua người cô một cách không thương tiếc.
Nước mắt vẫn không hề ngừng rơi trên đôi mắt người con gái. Nhìn vào thật khiến người khác đau lòng. Công viên đêm giông bão không một bóng người, chẳng ai có thể thấy được cô. Một bộ dáng mong manh cần giúp đỡ, hơi thở thoi thóp chìm vào hôn mê sâu.
Hoắc Dạ Diễm mở cửa, cứ ngỡ sẽ thấy bóng dáng cần tìm. Nhưng không, trong nhà tối om, tiện tay bật công tắc. Ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng, trong nhà im lặng đến đáng sợ. Anh bước vào phòng ngủ, không thấy cô. Muộn như này, cô đi đâu được chứ? Ngoài trời mưa to như vậy, rốt cuộc cô đi đâu.
Hoắc Dạ Diễm gọi điện, không ai nghe máy. Cô không có bạn bè, hiện tại cô có thể đi đâu đây? Anh vò đầu bứt tai, anh sắp phát điên rồi. Cô đang ở đâu? Có biết anh lo lắng lắm không?
Gọi hơn chục cuộc cũng không nghe cô nhấc máy, anh vội vã ra ngoài. Vừa mới lên xe, nghe tiếng chuông điện thoại, ngỡ là cô. Nhưng khi thấy tên người gọi là Mạc Thiên Kỳ thì mày anh nhíu lại. Muộn như này rồi, cậu ta gọi làm gì. Mở máy, nhấn ga, ấn nút nghe.
"Alo!"
Hoắc Dạ Diễm lạnh lùng lên tiếng, khiến đầu dây bên kia Âu Nam Diệp có chút giật mình. Cô lấy lại tinh thần, đáp.
"Tôi là Âu Nam Diệp, cho hỏi Hy Hy về chưa vậy?"
Âu Nam Diệp lo lắng, lòng cô có chút bất an, vì lúc nãy cô gọi mãi cho Lam Nhược Hy không được. Bên ngoài trời mưa to như vậy, không biết cô ấy đã về nhà an toàn chưa.
"Tôi không thấy cô ấy, tôi đang đi tìm. Hai người gặp nhau sao?"
Hoắc Dạ Diễm mông lung hỏi, sao vợ của Mạc Thiên Kỳ lại hỏi cô. Chẳng lẽ hai người có hẹn.
Lam Nhược Hy chưa có về nhà sao? Cô ấy có thể đi đâu? Âu Nam Diệp lo lắng đứng ngồi không yên, khiến ông xã cô bên cạnh cũng không khỏi lo lắng. Cô hấp tấp kể lại mọi chuyện.
"Chiều nay tôi cùng cô ấy hẹn nhau đi uống trà chiều, sau đó hai chúng tôi đi ăn tối ở nhà hàng Paul. Lúc chia tay, cô ấy nói mình đi dạo một chút mới về."
Nghe đến tên nhà hàng Paul, mày Hoắc Dạ Diễm càng nhíu chặt hơn. Đó chẳng phải là nhà hàng Lục Linh hẹn anh ra nói chuyện sao? Không lẽ cô đã thấy anh và cô ta. Chết tiệt! Nếu cô xảy ra chuyện gì anh sẽ không tha thứ cho cô ta, nhất là bản thân anh. Tại sao anh có thể thiếu cảnh giác như vậy. Để Lục Linh giở trò.
Tay anh đập mạnh xuống vô lăng, lòng tức giận cực độ. Mắt hằn lên tia máu. Hy vọng Hy Hy của anh không xảy ra chuyện gì.
"Nếu cô ấy liên lạc với cô, hãy gọi cho tôi."
Hoắc Dạ Diễm mệt mỏi nói, hiện tại anh rất rối, lần đầu tiên trong đời anh bị như vậy. Chưa bao giờ anh có cảm giác đau khổ như vậy?
"Được."
Đầu dây bên kia Âu Nam Diệp định nói thêm gì đó, thì đã nghe âm thanh "tút...tút...tút..." kéo dài. Anh tắt máy, lòng cô có chút bực bội. Định ném luôn điện thoại trên tay, may mà ông xã cô bên cạnh ngăn cản kịp.
Mạc Thiên Kỳ càng lo lắng hơn, bà xã đại nhân anh đang mang thai a. Thập phần không nên tức giận, tránh ảnh hưởng đến thân thể và đứa bé. Sau n lần khuyên nhủ cùng dụ dỗ, anh mới khiến bà xã nguôi giận và ngoan ngoãn đi ngủ. Anh còn phải đảm bảo Lam Nhược Hy sẽ không có chuyện gì, bà xã đại nhân mới yên tâm.
Mạc Thiên Kỳ nhìn người đang ngủ say trong lòng, khẽ thở dài. Thầm cầu mong cậu bạn của mình sớm tìm được người. Chắc hẳn giờ cậu ta đang phát điên lên rồi.
Hoắc Dạ Diễm cúp điện thoại, phóng xe qua nhà hàng Paul, vì trời mưa to nên tầm nhìn rất hạn hẹp. Anh lái xe quanh hồ, muốn tìm kiếm bóng dáng của cô, nhưng đều vô dụng.
Mở cửa xe, không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu hạt mưa lạnh lẽo dội vào người. Một mạch chạy đi tìm cô, một lúc sau đã thấm mệt. Anh dừng lại trước một cái cây cổ thụ, thở hồng hộc.
Rốt cuộc cô đi đâu, thật đáng chết! Không kiềm chế được cảm xúc, anh đấm mạnh vào thân cây. Khiến tay anh chảy máu, anh cũng không cảm thấy đau. Vì trong lòng anh hiện tại đau hơn, nỗi đau thể xác có là gì.
Đột nhiên anh ngẩng đầu, phía xa xa ghế đá có một thân thể đang co ro nằm ở đó. Lòng anh trầm xuống, bước chân khó khăn di chuyển về hướng đó. Hơi thở như ngừng lại, không rõ cảm xúc. Anh hy vọng đó không phải cô, nhưng cũng hy vọng đó là cô.
Bước chân càng lúc càng nhanh, thân thể Lam Nhược Hy hiện ra trước mắt. Thân thể anh gục xuống, đôi tay lạnh lẽo run rẩy, ôm lấy cô vào lòng. Trái tim rỉ máu, đau đớn. Nước mắt theo đó từng giọt, từng giọt rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời anh rơi lệ vì nữ nhân.
"Hy Hy...em sao vậy? Mau tỉnh lại..."
Giọng anh run run không nói nên lời, cô như vậy khiến anh đau lắm.
Trong mơ, cô như nghe thấy Hoắc Dạ Diễm gọi mình, muốn mở mắt nhưng không được. Bản thân muốn hỏi anh xem tại sao lại đối với cô như vậy. Nhưng mà mi mắt cứ nặng chĩu, miệng chỉ phát ra âm thanh nhỏ.
"Diễm...Diễm..."
Nghe thấy cô gọi tên mình, lòng anh dấy lên tia kinh hỉ.
"Anh ở đây. Anh xin lỗi...Hy Hy anh đưa em về nhà."
Anh vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cô, ôn nhu nói. Ôm cô vào lòng, lặng lẽ bước đi.
Anh đúng là tên khốn nạn, đã khiến cô ra nông nỗi này.
Trong lòng Lam Nhược Hy vẫn không ngừng gọi tên anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hoắc Dạ Diễm chỉ biết đau lòng lẳng lặng nhìn cô khóc. Chắc hẳn cô đang đau lòng lắm, đang thất vọng về anh lắm.
Mưa trên bầu trời vẫn không có ý định dừng lại, vẫn hiên ngang xỏ xiên khắp trốn. Hoắc Dạ Diễm bước qua màn mưa ôm Lam Nhược Hy lên xe, sau đó phóng xe về thẳng dinh thự "Hoắc Ảnh" ở thành phố A. Bầu trời nổi dông bão, lòng người cũng lẳng lặng thay đổi...
___góc tâm sự nhỏ : ____
___army: Chuyện của mình cũng đi được nửa chặng đường rồi. Hy vọng các bạn theo dõi nhiều hơn.
Bộ truyện đầu tay của mình sẽ có cái kết viên mãn, mọi người nhớ ghé đọc. Sau bộ truyện này mình sẽ tiếp tục ra bộ tiếp theo a. Nó có sự liên kết với bộ đầu này. Mình sẽ tiết lộ sau.
Mọi người nhớ theo dõi, comment và cho mình xin một like. Iu mọi người.
Cũng sắp sang năm 2023 rùi, Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nha. Happy New Year 🎆🎇.
Nói nhỏ 🤫...tui hơi bí từ nên thông cảm cho tui. Dạo này ngôn ngữ hơi hạn hẹp...
Hehe...trâm trước nha...tui đi đây...bái bai...😘😘
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
May mà sau bao nhiêu nỗ lực, anh cũng đã tìm được chị, chỉ mong là hai người có thể giải quyết được hiểu lầm để không phải xa nhau
2024-01-04
10
So Lucky I🌟
Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch
Kịch tàn người tản...
Đọc xong câu này chị lại nhớ tới gần đây có một tác giả cũng viết về một bộ truyện có nội dung thế này
2024-01-04
10