Xong xuôi mọi thứ, vì cũng đã muộn và anh còn bị thương khá nặng nên Lam Nhược Hy đã đề nghị anh ngủ lại. Sáng mai hãy rời đi. Đây có coi là dẫn sói về nhà không.
Vì đang bị thương nên cô bắt anh nằm trên giường mình còn bản thân thì nằm dưới đất. Khổ nỗi nhà cô chỉ có một chiếc giường và một phòng ngủ. Cho anh ngủ ngoài cũng không phải phép. Bên ngoài buổi tối rất lạnh.
Lam Nhược Hy chuẩn bị hết mọi thứ rồi nằm xuống chiếc đệm dưới sàn. Rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Vì cô cảm thấy anh là người tốt, chắc chắn sẽ không làm gì quá phận với cô. Ở gần anh cô cảm thấy rất an toàn, nó có hơi ấm của tình yêu.
Hoắc Dạ Diễm nằm trên giường cô, anh không ngủ nổi. Mắt mở to nhìn xung quanh căn phòng. Thật sự rất nhỏ! Nhìn tổng thể nhà cô cũng vậy, còn không bằng nhà kho của anh.
Trong đầu bắt đầu suy nghĩ linh tinh, đôi mắt khẽ đảo về phía người con gái đang nằm dưới đất. Cô ngủ rất sâu, cô gái này đúng là không sợ mà. Dám để cho một nam nhân lạ mặt vào nhà còn ngủ cùng phòng. Cô cũng quá mức tin tưởng anh đi. Trong lòng vừa tức giận vừa vui mừng. Tức giận là vì cô quá mức tin tưởng người lạ rồi, vui là vì cô tin tưởng anh.
Càng nhìn anh lại càng bị thu hút, nhất là đôi môi kia. Không kìm lòng được anh tiến gần cô, khuôn mặt áp sát vào mặt cô, đôi môi anh khẽ áp vào môi cô.
Thật tuyệt! Càng hôn anh càng không thể buông bỏ. Như cảm thấy có thứ gì chạm vào mình khiến mình nhột, Lam Nhược Hy khẽ kêu lên.
"Ưm..." Hoắc Dạ Diễm mặc kệ vẫn tiếp tục hành trình gặm nhấm đôi môi kia, rất mềm mại. Thật muốn lúc nào cũng hôn a...vì cảm thấy cô có chút khó chịu, anh đành lưu luyến buông đôi môi đỏ mọng kia ra.
Hoắc Dạ Diễm rơi vào ảo não, anh phải sớm biến cô thành của riêng mình thôi. Nếu để lâu tên đàn ông khác cướp mất thì sao. Hừ...tuyệt đối anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, anh không nỡ từ mà biệt. Hoắc Dạ Diễm khom người bế cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán cô. Quay người, bước đi, lòng có chút lưu luyến.
"Hy Hy...chúng ta sẽ sớm gặp lại."
Để lại một câu cùng một tờ giấy có ghi lời nhắn. Hoắc Dạ Diễm rời đi, rất nhanh bóng dáng anh đã biến mất trong màn đêm đen tối.
Sáng hôm sau, Lam Nhược Hy thức dậy, cô giật mình ngơ ngác. Ủa sao cô lại nằm trên giường rồi?! Hoắc Dạ Diễm đâu? Cô nhìn xung quanh phòng một lượt, không có ai. Cô vén chăn ngồi dậy, tìm khắp nhà nhưng không thấy anh.
Anh đang bị thương mà, có thể đi đâu được cơ chứ. Trong lòng dấy lên tia lo lắng. Cô mệt mỏi lết vào phòng, dọn dẹp một chút rồi vệ sinh cá nhân. Lướt qua bàn trang điểm, cô thấy có một tờ giấy nhỏ và một tấm danh thiếp. Trên có mấy dòng chữ.
'Cảm ơn đã giúp tôi. Có việc gì cần giúp đỡ thì đến tìm tôi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại.'
Lam Nhược Hy khẽ thở dài, công nhận chữ anh đẹp thật đấy. Cô cất tờ giấy vào trong tủ cầm tấm danh thiếp lên ngắm một chút. Hóa ra anh là Hoắc tổng của "Dạ Đế", một người cao cao tại thượng. Không ngờ cô lại cứu anh một mạng.
Nhìn dòng số trên danh thiếp một lúc lâu, Lam Nhược Hy lưu vào máy. Có lẽ sẽ có lúc cần anh giúp đỡ. Cô ăn sáng rồi đi làm.
Đang pha cafe cho khách, thì Dạ Tiêu Phàm đến. Trên môi vẫn treo nụ cười mê người kia. Anh đến chỗ cô, mỉm cười chào hỏi.
"Hello người đẹp!"
"Anh đến rồi sao? Ngồi xuống đi." Lam Nhược Hy cười nhìn Dạ Tiêu Phàm. Người này đúng là...lúc nào cũng mang bộ dạng cà lơ phất phơ. Nhưng mà thật ra rất nghiêm túc.
Lam Nhược Hy bưng cốc cafe đặt xuống trước mặt anh, rồi cô ngồi xuống đối diện.
"Anh không phải đi làm sao? Sao lúc nào cũng đến chỗ này vậy?" Lam Nhược Hy nhìn Dạ Tiêu Phàm nói. Anh rảnh rỗi ghê nhỉ.
"Nếu tôi nói tôi nhớ cô thì sao?" Dạ Tiêu Phàm bỏ qua bộ dạng cà lơ phất phơ, mặt trở nên nghiêm túc.
Lam Nhược Hy trở nên lúng túng, anh có ý gì vậy. Bộ uống lộn thuốc sao trời.
"Haha...anh đừng đùa chứ!" Nhìn thấy cô lúng túng, Dạ Tiêu Phàm cảm thấy thú vị.
"Haha...tôi đùa đấy, tôi nhớ cafe cô pha." Dạ Tiêu Phàm vừa nhấp một ngụm cafe vừa nói. Càng ngày anh càng nghiện thứ này rồi. Có khi nào mình nên rinh cô về nhà làm của riêng không ta.
Ý nghĩ này vừa lóe lên nhanh chóng vụt tắt. Nếu để Hoắc Dạ Diễm biết anh đang có ý định bất chính với người của cậu ta, thì chắc chắn một điều rằng anh sẽ bị Hoắc Dạ Diễm banh xác. Anh còn chưa có kết hôn a, anh chưa muốn chết.
Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Dạ Tiêu Phàm bận việc nên đi trước. Lam Nhược Hy tiếp tục công việc của mình.
Tiệm của cô khách vẫn đông người như trước, có vẻ như càng ngày càng đông. Mặc dù có chút mệt nhưng mà cô cảm thấy rất vui. Mấy cô nữ sinh thường xuyên đến đây rất yêu thích cô, họ còn xin chữ kí cô nữa.
Một số cô nữ sinh còn có ý giới thiệu anh trai của họ, làm cho Lam Nhược Hy có chút đau đầu. Cô chưa nghĩ đến chuyện kết hôn sớm. Vừa mới thất tình chưa lâu, mặc dù đó chỉ là mối tình đơn phương.
Xong việc ở tiệm cô ghé qua siêu thị mua chút đồ rồi mới về nhà. Trên đường về cô cứ cảm giác có người theo sau, hôm nay cô nổi hứng đi bộ. Càng đến gần con hẻm kia, cảm giác càng sợ hãi. Cô bước thật nhanh đi về phía trước, nhưng vẫn không thể thoát khỏi.
Một tên áo đen từ phía sau áp sát đến, tay cầm khăn tẩm thuốc mê, úp vào mặt cô. Lam Nhược Hy dãy dụa theo phản xạ, nhưng đã bị trúng thuốc. Cô dần dần mất đi ý thức, điều cuối cùng cô ý thức được là nghĩ đến Hoắc Dạ Diễm. 'Hoắc Dạ Diễm...cứu tôi...', câu nói vừa hiện diện trong đầu thì cô ngất đi.
Túi đồ trong tay cô rơi xuống đất, cô bị tên áo đen lôi vào chiếc xe đậu gần đó. Chiếc xe lao nhanh rồi biến mất dưới ánh chiều tà tím lịm.
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố H. Hắn ta đưa cô đang hôn mê vào trong. Trong căn nhà hoang còn có đồng bọn của hắn. Cô bị tên áo đen trói vào một góc.
Tay Lam Nhược Hy bị đập vào tường, khiến cô đau đớn tỉnh lại. Xung quanh cô là căn nhà hoang đầy bụi bặm, một cỗ mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi khiến cô khó chịu.
Quan sát xung quanh, cô thấy mấy tên áo đen đang đứng bên kia. Hình như họ đang gọi điện cho ai đó. Trông mặt họ ai nấy đều hung dữ. Chắc hẳn không phải người bình thường.
Một tên áo đen trong số đó thấy cô tỉnh lại thì nhếch môi cười. Hắn ta tiến đến gần cô, quan sát, giọng nói có chút hung tợn vang lên.
"Cô ta tỉnh rồi. Hừm...đúng là đàn bà của Hoắc Dạ Diễm, rất tuyệt!"
Lời nói của hắn dường như tác động đến mấy tên còn lại. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt háo sắc vào người Lam Nhược Hy. Cô cảm thấy rùng mình. Cô không muốn bị cưỡng hiếp.
Ai đó tới cứu cô đi...làm ơn. Đúng rồi, khi nãy họ nhắc đến Hoắc Dạ Diễm, họ đang muốn lợi dụng cô để dụ anh đến sao? Đúng là một lũ bỉ ổi. Anh đang bị thương mà, phải làm sao đây? Cô không muốn anh vì cô mà lao vào nguy hiểm.
"Các người muốn làm gì?" Lam Nhược Hy nhìn đám người kia với một ánh mắt đầy khinh bỉ. Cô tuyệt đối sẽ không yếu đuối trước bọn chúng.
"Cô sẽ biết sớm thôi!" Một tên có bộ mặt hung tợn lên tiếng.
"Thả tôi ra, tôi với các người không quen biết! Các người bắt tôi đến đây làm gì?!" Lam Nhược Hy khó chịu hét lên.
"Không trách chúng tôi được...có trách thì cô trách bản thân mình đi. Khi không lại là nữ nhân của Hoắc Dạ Diễm."
Tên áo đen vừa nói vừa bóp cằm của Lam Nhược Hy khiến cô đau đớn.
"Phi! Tôi khinh!"
Lam Nhược Hy nhổ nước bọt vào mặt hắn ta, nhìn hắn ta với ánh mắt quật cường. Cô sẽ không để chúng được như ý đâu.
Tên áo đen lau nước bọt dính trên mặt, hắn ta nhếch môi cười. Quả là nữ nhân của Hoắc Dạ Diễm, rất có khí chất, rất quật cường.
Hắn ta ra lệnh cho một tên khác lấy roi ra đánh cô. Cứng đầu thì phải dùng biện pháp mạnh.
Từng roi, từng roi mạnh bạo quất lên người cô khiến cô đau đớn. Máu chảy thấm ướt chiếc áo sơ mi. Cô vẫn không kêu đau.
Từng cơn đau cứ liên tiếp ập đến làm cô không chịu nổi. Cứ như vậy chắc cô chết mất. Ai đó đến giúp cô đi...làm ơn...
Dần dần cô mất đi ý thức, cái tên Hoắc Dạ Diễm lại đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Lam Nhược Hy thật hy vọng anh đến cứu cô, cứu cô khỏi loại tra tấn này. Nếu không cô sẽ chết mất.
Dường như cái tên Hoắc Dạ Diễm đã dần chiếm chọn tâm trí Lam Nhược Hy rồi. Khi cận kề cái chết, con người ta đều sẽ nhớ đến người quan trọng nhất đối với bản thân.
Nếu như anh không đến, nếu như cô chết đi, cô thật hy vọng có thể gặp anh trước khi chết.
"Cô ta ngất rồi!" Tên vừa hành hạ cô lên tiếng, mắt dán chặt vào người đang hôn mê trước mặt. Cũng khá là cứng đầu đấy! Sức chịu đựng rất tốt.
"Gửi mấy tấm hình cho tên Hoắc Dạ Diễm đi." Một tên áo đen khác đáp. Sắp thú vị rồi đây? Khi Hoắc Dạ Diễm thấy cảnh nào thì sẽ ra sao nhỉ? Càng nghĩ đến biểu cảm của Hoắc Dạ Diễm hắn ta càng kinh hỉ. Hắn rất muốn thưởng thức a. Ánh mắt mang đầy tia sát khí hướng về phía xa xăm, trên môi treo nụ cười quỷ dị.
Hắn ta sẽ đích thân giết chết Hoắc Dạ Diễm. Rất nhanh thôi, hắn sẽ được như ý nguyện.
"Hoắc Dạ Diễm, để xem lần này ngươi làm sao thoát khỏi lưỡi hái tử thần!"
Bóng tối dần dần bao phủ, bầu không khí ngột ngạt càng ngày càng lớn. Những con người, những ánh mắt mang đầy sát khí đồng loạt hướng về phía cánh cửa. Họ đang chờ đợi một người. Một người mà họ gần như dùng cả cuộc đời để ám sát.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mún hạ bệ anh á, cưng chưa đủ trình, chỉ là một tên diễn viên quần chúng thôi mà cũng ảo tưởng sức mạnh ghê nhỉ/CoolGuy//CoolGuy//CoolGuy/
2024-01-01
11
So Lucky I🌟
Ớ anh, sao lại lợi dụng lúc chị ngủ say mà ăn đậu hũ cụa chụy thế kia:))) Tui cũng hóng anh mau mau rước chị về làm bà xã đại nhân đi nhá, chứ để ở ngoài cũng không ổn tẹo nào/Smile//Smile/
2024-01-01
11