"Lần sau không được cười với tên đàn ông khác. Nhớ kĩ." Hoắc Dạ Diễm ôn nhu nói, kèm chút dấm chua chua.
Lam Nhược Hy mơ màng gật đầu, ủa sao cô phải nghe lời anh vậy nhỉ. Cô đâu phải bạn gái của anh. Có nhất thiết phải nghe lời như cún con vậy không. Ủa có gì đó sai sai, nhưng mà Lam Nhược Hy ngu ngơ vẫn không nhận ra sai ở chỗ nào.
Cô đã bị sự ôn nhu của anh mê mẩn tâm trí, đâu còn sáng suốt như trước. Đầu óc mơ màng, buột miệng hỏi một câu, đến lúc định thần lại thì đã muộn.
"Anh ghen sao?" Nói xong Lam Nhược Hy rất muốn đập đầu vào gối a. Cô đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Cô điên thật rồi. Hết thuốc chữa.
Đôi mắt Hoắc Dạ Diễm híp lại, nhìn cô đầy nhu tình, mang theo ý cười.
"Em đoán xem?"
Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại, khiến cô bối rối hơn. Ý anh là gì chứ? Rõ ràng nãy cô ngửi được mùi dấm chua mà, không phải là đang ghen sao? Chẳng lẽ tự mình cô đa tình.
Môi cô khẽ chu lại, tỏ vẻ bất mãn, thu hút ánh mắt của Hoắc Dạ Diễm. Đôi môi anh đào đỏ mọng kia thật muốn cắn a. Không nghĩ ngợi nhiều, tay anh kéo cô lại gần mình. Thân thể cô áp sát vào vòm ngực rắn chắc của anh. Bờ môi lạnh lẽo của anh áp vào đôi môi anh đào kia, bắt đầu **** ***.
"Ưm...ưm..." Lam Nhược Hy bị tấn công bất ngờ, chỉ biết đáp lại nụ hôn của anh. Cô khó khăn thuận theo anh. Mặc dù bị anh hôn rồi, nhưng vẫn không thích ứng được.
Tiếng rên rỉ của cô như cổ vũ anh vậy, anh ra sức gặm nhấm đôi môi kia. Nhẹ nhàng tách hàm răng cô ra, chiếc lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng. Càn quét không sót một ngóc ngách nào.
Cả hai cùng đắm chìm trong khoái cảm của nụ hôn mang lại. Không hề quan tâm mọi thứ xung quanh.
Nụ hôn kéo dài đến khi cô có chút khó thở, anh mới chịu buông ra. Má Lam Nhược Hy đỏ ửng, trong người không ngừng nóng lên. Mắt không dám nhìn thẳng vào anh, khó khăn hít thở.
Hoắc Dạ Diễm mỉm cười nhìn con thỏ nhỏ bối rối. Thật muốn "ăn" cô mà, nhưng bây giờ không tiện. Anh tiến lại gần cô thắt dây an toàn lại, nhấn ga rời đi.
Lam Nhược Hy vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn lúc nãy, đầu óc vẫn lâng lâng. Mặc kệ Hoắc Dạ Diễm dẫn cô đi đâu thì đi. Hiện tại cô rất bối rối, không thể tiêu hóa kịp những sự việc vừa mới diễn ra. Như mơ vậy.
Hoắc Dạ Diễm đưa Lam Nhược Hy đến một nhà hàng rồi dừng lại. Trong suốt quá trình cô luôn mơ mơ màng màng bị anh dẫn dắt. Không hề biết chuyện gì xảy ra. Đến khi tỉnh táo lại thì bản thân Lam Nhược Hy đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Phía đối diện là Hoắc Dạ Diễm đang ung dung ngắm nhìn cô một cách công khai.
Đôi gò má lại một lần nữa ửng hồng. Ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn xung quanh. Nhà hàng này được trang trí rất đơn giản, thoạt nhìn thô sơ nhưng rất tinh tế. Nó không theo một trật tự nào, mà dường như là ngẫu hứng. Nhưng rất đẹp. Nó đẹp theo kiểu mộc mạc, đơn sơ nhất. Ở đây rất thích hợp với những người đơn giản như cô. Không thích những chỗ quá khoa trương, vì nó khiến cô có cảm giác không thoải mái.
"Thích không?" Hoắc Dạ Diễm thích thú nhìn vẻ mặt biến đổi theo từng cung bậc cảm xúc của cô.
"Hả...à rất đẹp..." Lam Nhược Hy bị hỏi đột ngột, ngơ ngác trả lời.
Khóe môi Hoắc Dạ Diễm một lần nữa giương lên. Thật sự ở bên cô rất hạnh phúc, nó làm cho anh quên đi mọi ưu phiền. Dường như cả thù hận cũng đều tan biến thành mây khói.
Hai người vui vẻ nói chuyện, đâu hề biết rằng đang có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía cô. Người mang ánh mắt đó lạnh lùng tiến về phía hai người.
"Dạ Diễm...anh cũng đến chỗ này dùng bữa sao? Thật trùng hợp em cũng vừa mới đến. Em có vinh hạnh ngồi cùng anh không?"
Hạ Lan Ninh cười tươi nhìn Hoắc Dạ Diễm chờ đợi. Cô ta không thèm liếc nhìn Lam Nhược Hy, xem cô thành không khí.
Lam Nhược Hy khó chịu khi thấy bản mặt của Hạ Lan Ninh. Nó đã thành công khơi dậy máu ghen của cô a. Lam Nhược Hy nhìn Hạ Lan Ninh một cách trầm tư khiến cô ta muốn bỏ qua cô cũng không được. Ánh mắt của Lam Nhược Hy khiến Hạ Lan Ninh khó chịu.
Hoắc Dạ Diễm thu lại tất cả biểu cảm của hai cô gái, trào phúng nói.
"Hạ tiểu thư, hôm nay e là không được. Tôi có hẹn trước với Hy Hy rồi."
Bàn tay Hạ Lan Ninh siết chặt lại, trong lòng khó chịu muôn phần. Tại sao Dạ Diễm của cô lại gọi tên nữ nhân khác một cách thân mật vậy. Đáng ghét, cô sẽ không tha thứ cho con hồ ly kia. Dám giật mối của cô, đừng hòng. Trong lòng thầm rủa Hy Hy n lần cũng không làm cô ta hạ hỏa. Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười khách khí.
"Tiếc thật. Không biết vị này là..." Hạ Lan Ninh chỉ tay về Lam Nhược Hy, thăm dò.
"Bạn gái của tôi." Hoắc Dạ Diễm tỉnh bơ nói. Không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trên môi vẫn còn treo nụ cười.
Hạ Lan Ninh không ngờ Hoắc Dạ Diễm lại thừa nhận mối quan hệ với Lam Nhược Hy. Mặt không ngừng biến sắc, nhưng bên ngoài vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Khó khăn mở miệng.
"Vậy em đi trước, không làm phiền hai người nữa."
Hạ Lan Ninh ôn nhu nhìn Hoắc Dạ Diễm, giọng điệu ngọt ngào vang lên. Tặng anh một ánh mắt thâm tình rồi mới lưu luyến rời đi.
Lam Nhược Hy thu hết từng biểu cảm của cô ta vào trong mắt. Tâm trạng tụt dốc không phanh. Thật khó chịu. Không biết Hoắc Dạ Diễm còn bao nhiêu nữ nhân nữa, càng nghĩ càng khó chịu.
Hoắc Dạ Diễm cũng nhận ra sự thay đổi của cô, nụ cười trên môi càng đậm thêm. Cuối cùng tiểu bạch thỏ của anh cũng ghen. Chậc chậc...sao mà mùi dấm chua vậy ta.
Thức ăn được dọn ra, rất nhiều món ngon. Nhưng Lam Nhược Hy ăn rất ít, vì cô đâu có tâm trạng chứ. Tâm trạng cô đang lơ lửng trên chín tầng mây rồi, cô đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và cô a. Thật phiền muộn a.
"Sao vậy? Thức ăn không ngon sao? Hay không hợp khẩu vị?"
Hoắc Dạ Diễm ôn nhu hỏi. Tầm mắt dán chặt vào miếng thịt bò bít tết trên đĩa cô. Từ nãy đến giờ cô đã dùng nĩa chọc miếng thịt bò kia n lần rồi. Nó bị biến dạng một cách khó coi. Hình như cô đang rất không vui.
Thấy anh quan tâm, lòng cô lại trùng xuống. Nhẹ nhàng lắc đầu. Món ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị, chỉ là cô không ăn nổi.
"Em ghen à?"
Hoắc Dạ Diễm đứng dậy sang bên chỗ cô, khuôn mặt anh tiến sát lại gần cô. Mọi động tác trên tay Lam Nhược Hy dừng lại. Mắt mở to nhìn Hoắc Dạ Diễm. Anh lại muốn dở trò gì nữa. Anh không biết bản thân như thế này có bao nhiêu quyến rũ sao? Máu mũi sắp chảy rồi...aaa...
"Ai thèm chứ..."
Miệng thì phủ nhận nhưng thâm tâm lại đang gào thét. Đúng cô đang ghen đấy thì sao. Anh quản được chắc...hừ...
Cô phủ nhận nhưng trong giọng nói đầy mùi dấm, ai tin được đây. Nhìn bộ dáng xù lông của cô rất dễ thương a. Anh lại bị mê hoặc rồi.
Hoắc Dạ Diễm nhanh tay bế cô ngồi lên đùi mình, bản thân ngồi xuống chiếc ghế của cô. Tư thế này thật ám muội.
Mặt Lam Nhược Hy đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn. Anh đang làm cái quái gì vậy?! Người khác đang nhìn đó! Mất mặt quá đi...aaaa...
Hoắc Dạ Diễm cắt miếng thịt bò, đôi tay thon dài khẽ dùng nĩa cắm miếng thịt, đưa đến trước mặt cô. Lam Nhược Hy quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh. Cô làm sao phải nghe lời anh chứ. Không muốn.
"Nếu em không ăn, anh sẽ dùng miệng bón đấy." Trong giọng nói pha chút uy hiếp.
Anh đúng là lưu manh, sao lại muốn dùng cách này uy hiếp cô vậy. Biến thái...aaa... Lòng Lam Nhược Hy thầm rủa n lần, miễn cưỡng thuận theo anh.
Suốt bữa ăn anh đều săn sóc cô như một đứa trẻ vậy. Đến khi cái bụng của cô no căng anh mới tha cho cô. Mà tư thế ám muội của hai người đã lọt vào ánh mắt của Hạ Lan Ninh. Cô ta quay lại lấy đồ không ngờ lại nhìn thấy cảnh kia. Đôi tay siết chặt lại, tức giận vô cùng.
Cô ta không cam tâm, vị trí Hoắc phu nhân phải là của cô ta. Trong đầu Hạ Lan Ninh không ngừng tính toán điều ác độc. Tuyệt đối cô ta sẽ không để tình địch sống yên ổn. Phải dọn sạch mối họa cản trở con đường của cô ta.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ùi, mẻ trà xanh này sắp ôi thiu ùi nhoa. Sợ qué cơ/Shame//Shame//Shame/
2024-01-03
11
So Lucky I🌟
Hai anh chụy đều ăn dấm của đối phương. Coi bộ dấm này ngon lém ah nhoa. Dấm chất lượng, dấm thượng hạng ko bán chỉ tặng free /Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-01-03
11
▫️Key ◽
truyện hay nhaa chị
2023-08-17
2