Từ lúc ở bên Hoắc Dạ Diễm cũng được một tháng, khoảng thời gian này mặc dù anh rất bận rộn. Nhưng vẫn thường xuyên dẫn cô đi chơi. Cô không biết anh bận gì, nhưng cô không muốn hỏi. Cô tôn trọng anh, nếu như anh muốn nói thì sẽ nói, không muốn thì cho dù có hỏi cũng vô dụng.
Lam Nhược Hy nghĩ trong một mối quan hệ cả hai phải tôn trọng và tin tưởng đối phương. Cô không muốn can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của anh. Vì cô biết anh không thích điều đó. Bản thân cô cũng vậy thôi, không muốn bị kiểm soát, ít ra cũng phải được tự do.
Hôm nay Lam Nhược Hy có chút hồi hộp, vì lúc nãy Hoắc Dạ Diễm vừa thông báo với cô tối nay anh sẽ dẫn cô đi gặp hội bạn của anh. Cô có chút bất ngờ, khi anh muốn giới thiệu cô với bạn anh. Trong lòng có phần hồi hộp, nhưng cũng xen kẽ phần bất an. Cô chưa có chuẩn bị tâm lý. Không biết bạn anh ra sao, có khó gần không?
Tâm trạng cô như ngồi trên đống lửa vậy, gặp bạn anh thôi mà. Đâu cần lo lắng y như rằng ra mắt ba mẹ chồng vậy.
Đúng 7 giờ tối, Hoắc Dạ Diễm dẫn cô đi gặp đám bạn anh. Địa điểm là căn biệt thự của Dạ Tiêu Phàm, cô nghe nói một trong những người bạn của anh hôm nay vừa bay từ Anh Quốc đến nước H. Hình như còn dẫn theo vợ của anh ấy. Sương sương cô gái đó nghe đồn là một mỹ nữ.
May mà còn có nữ nhân, không nếu toàn nam nhân thì cô không biết phải đối mặt sao nữa.
Rất nhanh Lam Nhược Hy cùng Hoắc Dạ Diễm đã có mặt tại biệt thự của Dạ Tiêu Phàm. Bề ngoài căn biệt thự cũng không có gì nổi bật, nhưng khi bước vào trong, ta mới cảm thụ được hết sảy sự giàu có của chủ nhân. Quả là thế giới của người có tiền, thật là xa hoa, hào nhoáng.
Lam Nhược Hy bị choáng ngợp với sự lộng lẫy bên trong căn biệt thự. Phải nói lần đầu tiên cô được đặt chân đến một nơi đẹp như vậy.
Nói vậy cũng đúng, một người có xuất thân như cô đâu dám ước mơ cao sang. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù bên cạnh Lam Nhược Hy đã được một tháng nhưng Hoắc Dạ Diễm vẫn chưa có dẫn cô đến biệt thự của anh. Nếu cô thấy nơi ở của anh, thì có lẽ cô sẽ quên sự lộng lẫy của căn biệt thự trước mắt này. Bởi vì căn biệt thự này cũng chỉ đẹp bằng một phần nhỏ căn biệt thự của Hoắc Dạ Diễm ở Anh Quốc mà thôi.
Vào một ngày không xa, chắc chắn cô sẽ được chiêm ngưỡng.
"Diễm, đến rồi sao? Mau lên tầng, Kỳ với vợ cậu ta đang đợi hai người đấy."
Dạ Tiêu Phàm vừa lải nhải vừa thúc dục hai vị khách đến muộn. Lam Nhược Hy có chút ngại ngùng, đã làm khách rồi mà còn đến muộn, còn để người khác chờ. Cô cúi mặt xuống nhìn mặt đất, chậm rãi theo sau hai người kia. Còn trên mặt Hoắc Dạ Diễm không nhìn ra chút biểu cảm nào, vẻn vẹn chỉ có sự lạnh lùng bao phủ. Sinh ra đã như vậy, cũng không biết làm sao có thể thay đổi a.
Ba người đi lên tầng hai của căn biệt thự, dọc theo hành lang đi một đoạn, sau đó cả ba dừng trước ban công. Bước qua cánh cửa, trước mặt là một cái ban công rộng lớn. Được trang trí rất bắt mắt, bởi những chiếc đèn neon đủ loại màu sắc sặc sỡ. Làm cho người ta không khỏi đắm chìm trong đó.
"Diễm, cậu quả vẫn như ngày nào, lại để người khác chờ."
Nam nhân tựa lưng về phía sofa, ánh mắt ôn nhu nhìn người trong lòng, trào phúng nói. Người này chắc là Mạc thiếu - Mạc Thiên Kỳ trong lời nói của Dạ Tiêu Phàm. Lam Nhược Hy không khỏi nhạc nhiên, anh có một vẻ đẹp thật thu hút người khác. Khiến cô cũng không thể kìm lòng được mà nhìn lâu hơn một chút.
Nhận thấy ánh mắt Lam Nhược Hy không ở trên người mình, tính chiếm hữu của Hoắc Dạ Diễm bộc phát. Mày anh nhíu lại, vươn tay ôm lấy eo cô, khiến cô sát lại người mình. Từng bước tiến đến sofa, mở miệng đáp Mạc Thiên Kỳ, nghe kĩ thì kèm theo chút mùi thuốc súng.
"Chẳng phải cậu cũng vừa mới đến sao? Có thêm thời gian ôm ấp mỹ nữ không phải càng tốt à."
Hoắc Dạ Diễm ôm cô ngồi lên đùi, liếc nhìn Mạc Thiên Kỳ. Sao cậu ta đi đến đâu cũng cướp đi ánh hào quang của anh vậy.
"Hai người bớt lườm nhau đi, tia điện bắn ra sắp phá hủy nơi này rồi."
Dạ Tiêu Phàm ung dung ngồi xuống, phá tan bầu không khí có phần căng thẳng. Hai người này đúng là...không gặp nhau thì thôi. Hễ gặp nhau là y như chó với mèo, không bao giờ được yên ổn.
Lam Nhược Hy thu lại ánh mắt nhìn Mạc Thiên Kỳ, vừa rồi có phải cô khiến anh ghen rồi không. Ai za...thật không cố ý, ai bảo người kia đẹp quá làm chi. Hại cô không thể rời mắt.
Cả năm người bắt đầu trò chuyện một chút, xong ba người đàn ông có việc phải bàn. Không tiện nghe nên cô đã xin phép Hoắc Dạ Diễm đến bên kia ngắm cảnh, vợ của Mạc thiếu cũng vậy.
Hai cô gái đến bên xích đu, ngồi xuống. Bây giờ ngắm kĩ mới thấy, quả giống như lời đồn. Vợ của Mạc thiếu thật xinh đẹp, đẹp hơn bất kì cô gái nào mà cô từng gặp. Thật ngưỡng mộ, còn có chút ghen tỵ.
"Tôi tên Âu Nam Diệp, gọi tôi Diệp Diệp là được."
Âu Nam Diệp thân thiện mỉm cười giới thiệu. Cô không ngờ lại được gặp bạn gái của Hoắc Dạ Diễm, cô cứ ngỡ là Lục Linh chứ, ai ngờ không phải.
"Tôi tên Lam Nhược Hy, cô có thể gọi tôi là Hy Hy."
Cô cũng mỉm cười đáp. Nhìn Âu Nam Diệp có vẻ khó gần, nhưng khi tiếp xúc lại không như vậy. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, quên luôn cả ba nam nhân kia. Thật sự hai người rất hợp nhau.
Hai cô gái trò chuyện vui vẻ là vậy, nhưng bên này thì không khí có chút căng thẳng. Vì Dạ Tiêu Phàm lỡ miệng nhắc đến điều cấm kị của ai kia.
"Lục Linh trở lại rồi, Nhược Hy có biết chuyện trước kia của hai người không?"
Dạ Tiêu Phàm nhìn Hoắc Dạ Diễm, ánh mắt có chút phức tạp. Anh cũng không muốn nhắc đến, nhưng không được. Anh không muốn làm Nhược Hy tổn thương, vì trong lòng anh đã coi Lam Nhược Hy như em gái. Anh phải xác định rõ xem trong lòng Hoắc Dạ Diễm bây giờ ra sao, có thật sự yêu cô không.
"Chuyện của tôi với cô ta đã là quá khứ. Đừng nhắc tới nữa, tôi không muốn Hy Hy hiểu lầm."
Hoắc Dạ Diễm nhắm mắt lại, khó chịu giải thích. Anh thừa nhận trước đây anh yêu cô gái tên Lục Linh, nhưng hiện tại đã không còn. Cô ta đã phản bội anh, anh làm gì còn lưu luyến nữa. Người như vậy anh không cần.
"Hy vọng cậu nói được làm được. Tôi thấy Nhược Hy cô ấy khá tốt, còn đơn thuần. Cậu nên giữ chặt trong tay, kẻo lại bị kẻ khác rình mò."
Vừa nhắc nhở, ánh mắt Mạc Thiên Kỳ vừa liếc nhìn về phía xích đu, nơi có hai cô gái đang vui vẻ nói chuyện. Ánh mắt hàm chứa rất nhiều ôn nhu. Phải biết anh yêu vợ mình rất nhiều, họ cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể bên nhau. Anh muốn nhắc nhở cậu bạn mình một chút, phải chuẩn bị tâm lý mà đối mặt.
"Cảm ơn đã nhắc nhở."
Hoắc Dạ Diễm cũng hướng ánh mắt chứa đầy ôn nhu về phía Lam Nhược Hy. Anh sẽ không để cô bị tổn thương.
Nhìn một màn kia trái tim nhỏ bé của ai kia lại tổn thương. Hai người kia có cần phải phát cẩu lương không vậy, họ không biết Dạ Tiêu Phàm anh đang độc thân sao. Quá đáng thật sự.
Cả năm người cùng nhau tham dự bữa tiệc nhỏ, mà chủ nhà là Dạ Tiêu Phàm mở, anh không khỏi tức giận. Vì trong suốt bữa tiệc anh được ăn trọn cẩu lương do hai người bạn ban tặng. Nghĩ lại thật tủi thân, anh chỉ biết ngậm đáng nuốt cay ăn xong bữa tối. Quả là một bữa tối khó khăn với Dạ Tiêu Phàm.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tội anh Phàm quá nha, khi không được ăn cẩu lương miễn phí/Sneer//Sneer/
2024-01-04
10
So Lucky I🌟
Tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng cũng phải trải qua khó khăn và thử thách mới mong lâu và bền được. Có trồng cây mới có ngày ăn quả chứ/Smile//Smile/
2024-01-04
10
So Lucky I🌟
Ra là khúc này anh Mạc với chị Âu đã thành vợ chồng rồi, vậy mà cái hố bộ 3 vẫn còn đang dang dở lắm bé
2024-01-04
9