Trụ sở "Diễm Lục", thành phố A. Chiếc BMW dừng trước cánh cổng sắt mạ vàng, cánh cổng tự động mở ra. Chiếc xe tiến vào tòa nhà đen xám trước mặt. Hai bên là hai hàng vệ sĩ đang đứng chỉnh tề cúi người cung kính chào.
Trên người họ đều được trang bị vũ khí hiện đại. Xung quanh tòa nhà đều được gắn camera hiện đại không góc chết. Không chỉ vậy tòa nhà còn được thiết lập những cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận đụng phải thì đời coi như chấm hết.
Tòa nhà này hiện đại là vậy, nhưng cũng chỉ là trụ sở phụ. Trụ sở chính của "Diễm Lục" là ở Anh Quốc, vì muốn mở rộng phạm vi hoạt động nên anh đã đến nước H này mở trụ sở.
Hoắc Dạ Diễm bước xuống xe, Ngân Dạ cùng Ngân Mị từ bên trong tòa nhà đi ra, cúi đầu chào anh. Hoắc Dạ Diễm gật đầu, sải bước vào trong.
Sảnh chính tòa nhà, nơi tụ họp của bang "Diễm Lục". Mọi người đã đến đầy đủ, dường như chỉ thiếu mỗi người lãnh đạo. Hoắc Dạ Diễm bước vào, trên người mang theo sát khí, tỏa ra khiến những người có mặt ở đây phải hít một ngụm khí lạnh.
Anh dừng lại trước chiếc ghế trống quyền lực, ngồi xuống. Tiện tay bỏ đi hai cúc áo trước ngực. Để lộ ra một vòm ngực rắn chắc đầy sự cám dỗ. Nhìn anh bây giờ có chút lưu manh. Nhưng nữ nhân mà nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của anh chắc hẳn chảy nước miếng mất.
Không khí trong sảnh đột nhiên lạnh xuống còn âm độ. Người nào người nấy cảm thấy lồng ngực thật khó thở. Người đàn ông trung niên lão luyện cầm chén trà lên uống. Vẻ mặt lãnh đạm, hẳn là một lão hồ ly đi.
"Lão Lục hôm nay sao lại có hứng ghé thăm chỗ tôi vậy?" Hoắc Dạ Diễm điềm đạm nói, ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía lão già kia cùng một đám thuộc hạ của ông ta.
Nhìn xem, quả là lão cáo già, dám ngang nhiên kéo theo một đám thuộc hạ đến chỗ anh làm loạn. Lão ta chán sống rồi sao?
Nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của anh, mấy tên thuộc hạ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trán không ngừng đổ mồ hôi hột. Lão hồ ly kia thu hết biểu cảm của thuộc hạ vào trong mắt, đầu không khỏi thốt ra một câu 'Đúng là một lũ vô dụng!'. Chỉ một ánh mắt thôi mà lũ thuộc hạ kia đã không chịu nổi. Ông ta dường như đã nuôi một đám vô dụng.
"Hoắc lão đại có vẻ không chào đón tôi nhỉ?" Lão ta nheo đôi mắt, chậm rãi nói.
"Nào dám chứ! Chỉ là..." Hoắc Dạ Diễm vừa nói vừa kéo dài mấy chữ sau không nói ra. Thật khiến người khác cảm thấy tò mò.
"Chỉ là sao hả Hoắc lão đại? Lục mỗ đây không đáng để ngài hoan nghênh sao?" Miệng nói thì cung kính nhưng trong lòng lúc này đã tức muốn hộc máu. Chỉ hận không thể bắn chết Hoắc Dạ Diễm anh ngay lập tức.
Một tên miệng còn hôi sữa mà dám lên mặt với lão sao. Cũng không xem lại đây là địa bàn của ai đi. Dám hiên ngang mở trụ sở ở địa bàn của lão sao? Đúng là không biết tự lượng sức.
"Đúng là không đáng!" Đôi môi khẽ nhếch lên, nhìn lão ta một cách đầy kinh bỉ.
Lời nói của Hoắc Dạ Diễm khiến lão ta tức giận đến cực điểm. Lão ta không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, đập bàn đứng lên. Chỉ thẳng tay vào mặt anh, quát.
"Oắt con! Ngươi dám sỉ nhục ta sao?! Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Hành động của lão khiến mấy thuộc hạ của anh cảm thấy khó chịu, anh cũng vậy. Đôi mắt kia khẽ nhắm lại, tay không ngừng vân vê chén trà. Có vẻ như lão già kia làm anh tức giận rồi.
"Lão Lục à...có vẻ như ông chê mình sống quá lâu rồi nhỉ?" Ánh mắt kia mở ra, mang theo tia sát khí quét về phía lão ta.
Hôm nay lão già kia quả thực làm anh tức giận rồi. Hoắc Dạ Diễm anh ghét nhất là người khác chỉ tay vào mình, lão đã vi phạm vào điều cấm kị của anh.
"Haha...ngươi nghĩ hôm nay ta đến đây mà không có sự chuẩn bị từ trước sao?! Dám ngang nhiên chiếm địa bàn của ta. Ngươi đừng hòng sống yên ổn." Người đàn ông tên lão Lục vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt. Lão ta vẫn chưa hề nhận ra rằng có lẽ bản thân mình sắp lìa đời. Vẫn khí thế đầy mình.
Chắc hẳn lão ta chưa biết rõ về Hoắc Dạ Diễm rồi. Nếu không đã không ngu ngốc như bây giờ, tự tìm đường chết.
"Ồ...vậy sao?!" Hoắc Dạ Diễm với đôi mắt có chút đỏ nhìn lão già trước mặt, phun ra vài chữ. Lão già kia thật sự chán sống rồi.
Đám thuộc hạ của lão Lục đồng loạt chĩa súng về phía vệ sĩ và anh. Khẩu súng của lão Lục cũng chĩa về phía anh, miệng lão không quên mang theo nụ cười.
"Đoàng..." Tiếng súng vang lên, bầu không khí ảm đạm bị xé rách, âm thanh chết chóc vang lên.
Chỉ thấy lão Lục ngã xuống, viên đạn ghim thẳng vào mi tâm của lão, mắt còn chưa kịp nhắm. Lão ta chết ngay tại chỗ. Khẩu súng trên tay lão còn chưa kịp nổ, lão đã lìa đời. Quả là ngu ngốc!
Mấy tên thuộc hạ của lão cũng lần lượt nhận kết cục như lão. Hoắc Dạ Diễm lấy khăn lau lau khẩu súng trên tay anh, cảm giác này thật tuyệt. Lâu rồi anh không dùng súng để giết người.
Khóe môi khẽ giương lên, ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp hiện trường. Bản thân anh cùng Ngân Dạ, Ngân Mị đi đến ngục giam. Anh vẫn còn một người chưa xử lí.
Phía bên trong ngục giam được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ vậy, nó còn được thiết lập rất nhiều cạp bẫy.
Hoắc Dạ Diễm bước vào trong, mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi khiến đôi lông mày khẽ chau lại. Nhưng rồi nhanh chóng biến mất, Hoắc Dạ Diễm hướng ánh mắt về phía người đang bị trói trong nhà giam.
Toàn thân hắn ta trồng chất vết thương, máu me đầy mình, nhìn mà rợn người. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Dạ Diễm. Ánh mắt lạnh lẽo, chỉ hận không thể giết Hoắc Dạ Diễm.
"Hay cho một tên thuộc hạ trung thành!" Giọng nói băng lãnh vang lên.
Hoắc Dạ Diễm bước đến bên hắn ta, đôi tay thon dài vươn đến trước mặt hắn, nắm cằm hắn ta. Đột nhiên anh dùng lực khiến hắn ta đau đớn phải nhíu mày.
Cả đời của hắn ta vì chủ nhân của mình mà hi sinh, đến nay lại bị bắt. Hắn chưa bao giờ bị hành hạ đau đớn như thế này, sống không bằng chết. Không hổ danh là Hoắc Dạ Diễm ra tay quả nhiên đủ độc, đủ tàn ác. Quả là ác ma đến từ địa ngục.
"Lão đại, hắn ta vẫn không khai ra người đứng sau." Ngân Dạ đứng phía sau anh lên tiếng. Tên này đúng là miệng kín như bưng mà, Ngân Dạ anh đã dùng rất nhiều cực hình rồi mà vẫn không thu được chút tin tức. Chắc phải để lão đại anh ra tay.
"Không nói sao? Rất tốt!" Hoắc Dạ Diễm bỏ tay khỏi cằm hắn ta, đôi mắt trở nên u ám, mang theo tia sát khí chết người.
Không khai ra cũng tốt, anh đã sớm biết người đứng đằng sau mọi chuyện rồi. Không ngờ tên này lại trung thành đến vậy.
"Hoắc Dạ Diễm...ngươi sẽ không được sống yên ổn đâu...haha..." Hắn ta cười một cách điên dại, nhìn Hoắc Dạ Diễm. Dù hôm nay hắn ta có chết, hắn ta cũng phải khiến Hoắc Dạ Diễm sống không yên ổn.
"Xử lí hắn ta đi." Hoắc Dạ Diễm bỏ lại một câu, quay người ra khỏi ngục giam. Ngân Dạ như hiểu ý, ánh mắt trở nên đục ngầu, trên môi nở nụ cười tà mị.
Lâu rồi không được đụng tay đụng chân, rất ngứa tay...
Rất nhanh sau đó, trong ngục giam chỉ truyền lại những tiếng thét trói tai. Mùi máu tanh càng lúc càng lan rộng bầu không khí. Sự chết chóc bao trùm tất cả.
Hoắc Dạ Diễm đi ra sảnh chính tòa nhà, trong lòng không khỏi kinh hỉ vài phần. Không hổ là người của quý tộc, rất kín miệng. Anh không ngờ bản thân lại trở thành mục tiêu của hoàng gia Anh. Thú vị rồi đây!
Trên môi khẽ nở nụ cười, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Có thể làm điên đảo nữ nhân trong thiên hạ.
Nhưng đáng tiếc nam nhân này đã có mục tiêu. Đã có mục tiêu của bản thân thì sẽ không bao giờ để ý đến bất kì đóa hoa nào xung quanh nữa. Cũng đồng nghĩa với việc tất cả nữ nhân trong thiên hạ sẽ tan nát trái tim.
Và một khi mục tiêu ấy đã thuộc về anh, nó cũng sẽ trở thành điểm yếu của anh. Anh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào đụng đến điểm yếu của mình. Dù không cho phép bản thân có điểm yếu, nhưng thật đáng tiếc, đã là người thì không một ai có thể thoát khỏi bể tình ái...không một ai...
Updated 42 Episodes
Comments
Lucy 🌼
tội cho lão Lục mới xuát hiện có 1 chap rồi đi đời nhà mà luôn .
2023-11-09
1
Lucy 🌼
a không cho phép là khi a chưa gặp được nửa kia của đơi a . đến khi gặp được rồi thì xem a xưe lí như thế nào .
2023-11-09
1