Làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên những cánh hoa, chim hót líu lo trong hoa viên. Những cánh hoa đào hỗn loạn bay trong gió rồi rơi xuống hư vô dừng lại trên vai người thiếu nữ đứng dưới gốc cây. Bách Tử Yên mặc một bộ y phục màu hồng đào, nhẹ nhàng đưa tay hứng lấy cánh đào đang thả mình rơi giữa không trung kia, dáng người nàng thanh nhã hướng về phía cây, chỉ thấy bóng lưng phía sau. Người và cảnh hòa thành bức tranh tuyệt mỹ. Bách Tử Yên này quả thực là một mỹ nhân, tuy không phải là quá đẹp nhưng cũng xứng với câu băng cơ ngọc cốt, hoa nhan nguyệt mạo.
"Roẹt" Bức tranh tuyệt mỹ này chỉ tồn tại được vẻn vẹn có mấy giây thì Bách Tử Yên đã tự tay xé nó luôn, nàng ta mặc cho Tịch Nhi ngăn cản trèo một mạch lên trên cây.
"Tiểu thư, người mau xuống đi ở trên đó nguy hiểm lắm, chẳng may té ngã thì sao ạ, người mau xuống đi" Tịch Nhi hốt hoảng.
"Muội yên tâm đi, không té được đâu, ta là cao thủ trèo cây đấy."
Bách Tử Yên thở hổn hển mà nói vọng xuống.
"Cái thân thể yếu đuối này đúng thật là không làm ăn được cái gì cả, mới leo có chút đã mệt đứt hơi, cũng may mà mình có chút kĩ thuật chứ không nữa ngày cũng chưa lên đây được."
Tử Yên một tay vén áo lau mồ hôi, một tay vịn vào thân cây, nàng phóng tầm mắt nhìn ra xa. Cả một khung cảnh rộng lớn thu vào tầm mắt nàng. "Thật đẹp" Tử Yên gật gù tán thưởng.
Gió phiêu diêu, hoa đào bay tán loạn, tóc người cuốn theo chiều gió bay xỏa ra sau lưng phấp phới. "Vừa ngắm cảnh vừa hưởng gió mát quả thật rất sảng khoái."
"Tiểu thư người mau xuống đi, có người đang đến đây, bị nhìn thấy không hay đâu ạ." Giọng nói cất lên làm Bách Tử Yên giật mình, đứt đoạn cảm xúc.
"Chưa chắc họ sẽ qua đây mà, muội để ta ngắm thêm chút nữa đã".
"Không được đâu ạ, người mau xuống đi ạ, tiểu thư, tiểu thư!"
Tịch Nhi ở dưới cây mà van nài nàng không thôi. "Người bên kia chưa chắc sẽ qua đây nhưng Tịch Nhi cứ nài nỉ kiểu này thì chắc chắc sẽ bị đánh động mà đến." Nghĩ đoạn nàng lại thở dài mà trèo xuống.
Buổi sớm sương mai vẫn còn đọng trên thân cây, rất trơn trượt, Tử Yên vội leo xuống lại chẳng may trượt chân mà ngã.
"Nguy rồi!" Bách Tử Yên nhắm chặt mắt, ngã xuống, trong đầu mông lung.
"Rầm." Một tiếng va chạm lớn vang lên, ngã kiểu này chỉ có gãy xương là chắc.
"Sao lại không thấy đau nhỉ, ở dưới mông còn có cảm giác mềm mềm." Tử Yên từ từ mở mắt, vội vàng nhìn xuống. Nàng ta ngồi đè lên thân ảnh một thiếu niên, thì ra tiếng va chạm đó không phải va vào đất mà là va vào người này. Gió thổi mạnh, một cơn mưa hoa đào đổ xuống, lấp ló giữa những cánh đào hiện ra một khuôn mặt khôi ngô tuần tú. "Quả thật là một tiểu mỹ nam a." Tử Yên say xưa nhìn.
"Ngươi còn định đè ta đến bao lâu nữa?"
Người thiếu niên bị đè đến bẹp dẹp cố nhịn cơn đau lên tiếng, đôi mắt mắt màu xanh lục bích lấp lánh nhưng lại lạnh lẻo vô cùng nhìn nàng.
Bách Tử Yên cứ đè lên người ta như vậy mà dùng bộ dạng hoa si ngắm nhìn, bất chợt nghe hỏi, lúng túng đứng dậy. Đối phương cũng đứng dậy, lấy tay phủi y phục, động tác nhanh nhẹn. Từ lúc đứng lên Tử Yên cứ nhìn đau đáu vào người thiếu niên, cái nhìn soi mói từng chi tiết một, nhìn rất cặn kẽ, nhìn đến độ đối phương phải đỏ mặt, ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên tiếng.
Thiếu niên này so ra có lẻ nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng lại cao hơn nàng một chút tầm một thước bảy, mặc trên người một bộ y phục màu vàng đồng, vạt áo và đai lưng đều màu đen, được thêu hoa văn hình long phượng rất tinh tế, châm cài tóc mạ vàng, bên tai còn mang đôi bông chu tước màu hổ phách. Nhìn sơ cũng có thể nhận biết đây là một tiểu thiếu gia của gia đình quyền quý nào đó.
Từ xa xa, một nam nhân mặc bộ bạch y tiến đến. Lăng Duệ Hoành đến gần Bách Tử Yên, khuôn mặt lo lằng hỏi han nàng.
"Tử Yên muội vẫn chưa khỏe sao ra đây rồi. Lại trèo lên cây làm gì, có bị thương ở đâu không." Vừa hỏi, Lăng Duệ Hoành vừa nắm lấy một tay nàng lên ngắm nhìn kiểm tra xem có không ổn chỗ nào không.
Từ lúc nhìn thấy Lăng Duệ Hoành, trong lòng Bách Tử Yên liền xuất hiện một cảm giác rất lạ. Có thể là chút xao xuyến, chút hạnh phúc, chút yêu thích dành cho người này. Cái cái xúc này là của Bách Tử Yên củ, có lẻ thực sự nàng ta thích người này. Nhưng đó là cảm xúc chút thoáng qua của nguyên chủ còn đọng lại, còn đối với Tư Hạ thì vẫn bộ dạng hoa si đó mà đứng hình nhìn chằm chằm nam tử người ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai bảo Tư Hạ hiện đại là một hủ nữ mê trai, thấy mỹ nam là trong lòng lại thấy kích thích, tay chân không tự chủ rất muốn sờ ngược lại người ta nhưng cũng may nàng trấn an cái tôi hủ nữ kia liền. "Bình tỉnh, bình tỉnh phải làm một mỹ nữ nhu mì, không được dọa người ta."
Lăng thiếu gia sau khi kiểm tra sơ thấy nàng vẫn ổn, thở nhẹ, bảo: "Tử Yên đây là Tam hoàng tử, từ hôm nay đệ ấy sẽ ở lại đây, theo Lăng gia bái sư tu luyện."
"Tử Yên tham kiến Tam hoàng tử."
Mặc cho Tử Yên cung kính chào hỏi, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không đáp lại nàng.
"Muội không cần đa lễ đâu, cứ gọi đệ ấy là Hi Dạ, sau này đệ ấy là sự đệ của ta, nhỏ hơn nàng ba tuổi."
Lăng Duệ Hoành xoay người, đi đến bên Mộ Hi Dạ, biểu cảm ôn nhu không đổi.
"Lúc nảy Tử Yên đụng trúng đệ, có sao không?"
"Đệ không sao". Lần này Mộ Hi Dạ mới mở miệng đáp lại, thái độ lạnh lùng lúc nảy đối với Bách Tử Yên đã không còn, bây giờ chuyển qua ấm áp gần gũi đến bất ngờ.
"Tên này lật mặc còn hơn lật sách, mới thái độ này với mình quay ngoắt lại liền thay đổi." Tử Yên chép miệng mà lắc đầu ngán ngẩm.
Trước mắt Bách Tử Yên bây giờ hiện ra một bức tranh bách bàn nan miêu. Một nam nhân diện mạo đẹp như ngọc, mặc một bộ bạch y phong thái thanh nhã, còn một bên là tiểu thiếu niên có dung mạo tuấn mĩ, diễm áp quần phương, đứng dưới gốc đào mà hàn huyên, ánh mắt thâm tình nhìn nhau. Hoa đào khe khẻ thả mình tô điểm cho bức tranh thêm có hồn, đúng thật là phong tình vạn chủng, một lời khó tả.
"Đúng là hào quang của nhân vật chính có khác. Nhưng thật tiếc a, thế này mà trong truyện lại không đến được với nhau, không sao chị đây sẽ làm bà mối cho hai người" Khóe miệng Bách Tử Yên khẽ nhếch lên, cười nham hiểm.
"Tử Yên muội về phòng nghĩ ngơi đi, mấy hôm nay trời trở lạnh, không tốt cho sức khỏe của muội. Ta đưa Hi Dạ đi gặp phụ thân lát nữa sẽ đem bánh quế hoa đến cho muội."
Lăng Duệ Hoành ân cần nói với nàng, đối với nàng trăm phần đều là ánh mắt ôn nhu, quan tâm tỉ mĩ, trong mắt hắn thực ra cũng rất để tâm đến Tử Yên. Nhưng phần tâm tư này là tình yêu hay tình nghĩa, hay là tình huynh muội thì ngay đến hắn cũng chưa rõ.
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi làm cánh đào tự lúc nào đã nằm yên dưới đất chốc chốc bay lên rồi lại rơi xuống, người đã đi hết còn lại mình nàng và Tịch Nhi.
"Về phòng có mà bí bách thêm bệnh thì có, phải kiếm cớ ra ngoài ngao du mới được." Dù lòng nghĩ vậy nhưng Bách Tử Yên vẫn nghe lời rời hoa viên về phòng nghĩ ngơi.
Updated 64 Episodes
Comments
Hoan Tran
💖💖💖💖🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍
2021-05-16
0
Hoan Tran
😍😍😍😍
2021-05-13
0
miamia
n9 mê trai dữ
2021-05-06
1