Từ trong đám đông một nam nhân tiến nhanh đến, phong thái này, khí thế này chuẩn luôn là sư huynh của Hà Liên Dao. Mạc Tĩnh Tâm từ tốn nói với Hà Liên Dao.
"Liên Dao đừng vô lễ, nên trả linh thạch lại cho Cẩm tiểu thư đi, chỗ của ta còn nhiều muội cứ qua lựa."
"Nhưng sư huynh.. bọn họ cậy đông ức hiếp ta."
Hà Liên Dao nũng nịu, vẫn còn chưa muốn trả đồ.
"Có một chọi một ngươi cũng không thắng nổi.'
Một vị thiếu niên mặc hắc y, tay cầm thanh sáo trúc chơi đùa, từ trong đám đông đi ra vừa nói vừa đi lại gần chỗ Bạch Âu Thần.
Nguyên lai Mộ Hi Dạ muốn nói chính là:" Đừng hùa theo tên đó. "
Nhưng muộn mất rồi. Bách Tử Yên chính thức lên sóng diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Nàng ta lại nói tiếp.
" Cũng không thể nói bọn này cậy đông ức hiếp yếu, đến Huyền Cảnh đi săn, biết bản thân vô năng lại không dẫn thêm nhiều người, lỗi này tại ngươi không biết lượng sức, không trách bọn ta được. "
Hà Liên Dao:"... "
Đám đông:"... "
Cạn lời!
Vị thiếu niên này nói quá đúng, mặc dù vô liêm sỉ thì cũng vô liêm sỉ thật nhưng chủ yếu cũng thu lại kết quả như mong đợi.
Hà Liên Dao bị người ta nói mình vô năng lực mà vừa nãy lại thua trong tay Cẩm Tú Linh liền đỏ mặt phừng phừng vừa ngượng vừa xấu hổ vừa tức giận cứ mấp máy:" Ta.. ta.. "
Mạc Tĩnh Tâm cũng là người hiểu đạo lý, lại không muốn rước thêm phiền phức liền ra tay chặn Hà Liên Dao. Hắn cũng không thích dây vào loại tiểu thư ta muốn cái này, muốn cái kia phải có cho bằng được nhưng Hà Liên Dao lại là con gái của sư phụ hắn, không thể nặng tay được đành vừa nói vừa khuyên vừa dỗ a.
Cuối cùng cũng chịu trả lại Linh Thạch, Hà Liên Dao ấm ức phóng thẳng đến chỗ Bách Tử Yên, lúc dẫn người rời đi còn quay lại hứ một tiếng rõ to. Đúng thật là!
Bách Tử Yên nhanh tay bắt lấy miếng ngọc, thấy điệu bộ của Hà Liên Dao liền muốn ném viên linh thạch ngược lại vào mặt nàng ta.
Nhưng mà suy nghĩ thôi, không chơi dại được.
Bách Tử Yên cầm Bạch Ngọc đến chỗ Cẩm Tú Linh cười nhẹ đưa cho nàng ta.
Cẩm Tú Linh đưa tay cầm lấy, liền cảm ơn.
" Ta là Cẩm Tú Linh, đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ. "
Cẩm Tú Linh là người khá tinh ý, vừa nhìn liền biết Bách Tử Yên là nữ cải nam trang.
" Ây ây, tỷ tỷ đừng nói lớn như vậy a, ta không muốn người khác biết. "
Cẩm Tú Linh cười gật đầu với nàng.
" Ta cũng giúp tỷ sao không thấy tỷ cảm ơn một tiếng. "
Bạch Âu Thần đứng bên cạnh hoàn toàn bị cho ra rìa, liền tức tối.
" Được được vậy ta cũng đa tạ đệ."
Cẩm Tú Linh quay sang cảm ơn cho có với Bạch Âu Thần rồi quay lại cười với Bách Tử Yên.
Cẩm Tú Linh thì ra là biểu tỷ của Bạch Âu Thần, hèn gì hắn thấy người liền nhào tới giúp.
Gặp gỡ nhanh mà cũng chia tay nhanh chóng. Làm anh hùng được có chốc lát cảm giác vẫn chưa sướng lắm.
Năm người bọn họ tiếp tục lên đường. Hành trình gần đây của bọn họ đầy yếu tố bạo lực. Huyền Cảnh không nên ở quá lâu, bọn họ đẩy nhanh tốc độ đi săn.
Bách Tử Yên không có năng lực săn linh thú còn Cố sở tiêu vốn cũng không cần, hai người này ham chơi như nhau, nên ở chung một chỗ lo đi kiếm thức ăn đợi đến tối sẽ tụ họp lại chỗ buổi sáng đã bàn để nghỉ ngơi.
Bách Âu Thần đi kiếm Linh Thạch, Lăng Duệ Hoành và Mộ Hi Dạ săn linh thú, cả ba chia nhau đi ba hướng. Cứ thấy chốc chốc chim chóc chỗ kia bay loạn tứ tung lại có khói bay lên thì chắc chắn là Bạch Âu Thần đốt chứ không ai. Tên này thích hàng động hơn suy nghĩ. Còn hai người kia khá là yên lặng chủ yếu tốc độ, đánh nhanh thắng nhanh, dùng đầu trước rồi vận thân sau.
Còn phía Bách Tử Yên cùng Cố Sở Tiêu thì ban ngày dạo quanh quanh chủ yếu kiếm xem có linh thạch nào gần đây không hoặc kì trân dị thảo nào thì thu thập. Lỡ có gặp trúng mấy con như gấu hay sói, Cố Sở Tiêu định bay lên đánh thì lại bị Bách Tử Yên lôi đầu một mạch bỏ chạy.
Cứ thế chốc chốc ba ngày trôi qua ai cũng săn được linh thú mình cần, chuẩn bị rời Huyền Cảnh.
Trên đường về bọn họ lại gặp đám người Cẩm Tú Linh cũng chuẩn bị rời đi liền cùng nhập bọn, đi thêm lại gặp vị Hà tiểu thư hôm nọ đang đơn thương độc mã đánh nhau với một con mãng xà.
Trái đất cũng tròn quá mà!
Cuối cùng hỏi ra thì là tự ý tách đoàn của Mạc Tĩnh Tâm mà bị lạc, mọi người cũng không để ý chuyện củ liền đưa đi chung. Cũng không thể để lại cô nàng đó một mình, thấy dáng vẻ khổ sở thương tích đầy mình của nàng ta đánh với mãng xà rõ là khiến người khác khó bỏ mặc.
Gần đi được nữa ngày, đám bọn họ lại bị mắc vào hồ Tự Vấn. Cái hồ này thực chất là một hồ nước bị đóng băng rộng lớn, xung quanh lại mờ ảo làn khói mỏng toát ra từ mặt băng. Lúc vào không có lúc ra lại gặp, đương mùa hè cái hồ lại đi đóng băng làm gì, đúng là huyền cảnh.
Vốn nó cũng không ghê gớm lắm nếu đi qua đó đừng có nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình dưới mặt băng là được, nếu không, sẽ bị hút vào trong đó tự đối chất với cái tôi khác của bản thân, thắng nó mới được thoát ra.
Cũng chính vì vậy mới đặt tên cái hồ này là hồ Tự Vấn. Phàm kẻ nào có tâm địa bất chính thì mới lo sợ gặp phải hồ này chứ chính trực thì đụng hay không đụng trúng cũng như nhau.
Bách Tử Yên đương nhiên sợ rồi, nàng ta tâm địa bất chính trùng trùng, dùng ba nghìn giấy mực còn chưa viết hết tội nghiệp của bản thân, không sợ sao được.
Lựa chọn đầu tiên là bám chặt lấy Mộ Hi Dạ, mặc dù muốn tên tiểu tử này đi kề bên Lăng Duệ Hoành
Updated 64 Episodes
Comments
Lampooo
hấp dẫn gùi nè
2021-05-06
0