Đám mây cô tịch cũng hóa vội vàng, vài bóng quạ đen bay vụt qua trên bầu trời. Rời hồ tự vấn đi vài canh giờ thì trời lại tối trong phút chốc.
Góc trời chìm trong đêm vắng, đoàn người dừng chân, nhóm lửa thành đám lớn để nghỉ ngơi.
Bách Âu Thần ấy thế mà mang trên người một bình rượu nhỏ, vận động thế nào lại làm rơi ra vừa ngay tầm mắt của Bách Tử Yên.
Ngày ở Tịch Quán Lâu thật ra Bách Tử Yên không có uống rượu mà cố ý đổ xuống đất, từ lúc xuyên đến bây giờ đã đã được ba tháng vẫn chưa nếm được vị rượu ở đây, cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua.?
Hai người này nhìn nhau một hồi không đáp rồi cùng nở một nụ cười y chang nhau , cái điệu cười huynh đệ lâu ngày không gặp nay gặp phải làm vài chén đây mà.
Thế là hai thiếu niên này thay nhau cạn sạch bình rượu nhỏ.
Gần chỗ bọn họ nghĩ chân có con suối nhỏ, rất thích hợp để tắm rửa. Đợi đến lúc Mộ Hi Dạ và Lăng Duệ Hoành tắm về thì lại phát hiện hai thiếu niên này đã uống say, một tên nằm bất tỉnh nhân sự, một người ngồi ôm gốc cây gục lên gục xuống.
Bách Âu Thần lăn quay ra ngủ, tên này tửu lượng vốn yếu lại thích làm màu, còn Bách Tử Yên cũng không khá hơn, rượu vào đầu óc quay cuồng.
Nàng ta cơ hồ thấy đầu óc trống rỗng, hai tay hai chân đều không còn sức lực hoặc là nó không còn có thể điều khiển được.
Gần đám lửa tất nhiên là nóng, Bách Tử Yên lại bực rức trong người muốn tìm chỗ nào đó mát mẻ ngồi chút, liền loạng choạng đứng dậy, bây giờ con mắt nàng ta cũng không biết có mở ra nhìn đường được nữa hay không.
Hủ nữ 20 năm chưa uống qua ngụm rượu là đây, quả thực là mầm non thiếu niên gương mẫu. Mà trước đây cũng có ai mời Tư Hạ đi uống đâu chứ, vốn dĩ Tư Hạ cũng không thích đám đông, vẫn là nhốt mình ở nhà đọc tiểu thuyết tâm trạng tốt hơn nhiều.
Tay chân cứ thế liêu xiêu đứng dậy đi một mạch đến bên bờ suối ngồi thở. Lăng Duệ Hoành thấy nàng như vậy liền cười trừ với Mộ Hi Dạ. Còn mộ Hi Dạ đứng bất động thở dài một hơi, nhẹ lắc đầu.
“Huynh lo cho Bạch Âu Thần , ta đi xem tỷ ấy thế nào.”
Mộ Hi Dạ quay sang nói với Lăng Duệ Hoành rồi cầm lấy Hạc Hiên kiếm đi theo sau Bách Tử Yên.
Lăng Duệ Hoành vốn định đi theo Bách Tử Yên nhưng nghĩ lại vẫn nên để Mộ Hi Dạ đi thay, căn bản hắn sợ đi theo nàng ta lại sẽ vô thức bị hùa theo mấy trò đùa của nàng, mà Bách Âu Thần vốn to xác hơn mộ hi dạ, bắt y lo cho tên này có vẻ hơi quá sức.
Bách Tử Yên ngồi bên suối tận hưởng chút không khí mát lạnh của đêm sương, nhưng dường như vẫn chưa đủ hài lòng, nàng ta liền cởi bỏ lớp ngoại y, ánh mắt thẫn thờ tựa người vào gốc cây mà nhìn ánh trăng lưu chiết trên mặt nước.
Mộ Hi Dạ theo sau, thấy nàng ngồi yên ổn cũng nhẹ nhàng đặt thanh kiếm sang một bên ngồi bên cạnh nhìn nàng.
“Bách Tử Yên, thật ra tỷ là ai?”
Thanh âm trầm thấp vang lên.
Từ lúc trong hồ Tự Vấn hắn đã nghe được hết câu chuyện của Bách Tử Yên, lúc này thấy nàng say khướt đánh liều hỏi.
Nghe Mộ Hi Dạ hỏi, Bách tử yên quay sang nhìn, ánh mặt mệt mỏi vì men rượu từ từ nhắm lại, toán thân thả người dựa hẳn vào thân cây.
“Ta là Bách Tử Yên mà cũng không phải . Ta là ai?”
Nàng ta đáp lại trong tiêu điều, nói xong còn khẽ nhếch môi cười tự chế giễu bản thân.
Một hồi im lặng trôi qua, bây giờ rượu mới ngấm lên đến não người, Bách Tử Yên ngồi thẳng dậy quay mặt sang nhìn Mộ Hi Dạ vẫn đang nhìn nàng. không phản ứng. Nhìn kĩ chút bây giờ mới thấy gương mặt trắng như tuyết của Bách Tử Yên đỏ ửng lên.
Nàng ta chầm chậm nói.
“Ta tên Tư Hạ, ta ở một nơi, một nơi rất xa nơi này, vi cứu người mà ta chết, rồi xuyên đến đây sống, sống trong thân xác này.”
Nàng ta dừng một chút, hừ nhẹ rồi lại nói tiếp tốc độ vẫn chậm chậm như ban đầu.
“Lúc Bách Tử Yên này rơi xuống hồ bị thương là lúc ta xuyên đến,”
“Vậy nên từ ba tháng trước lúc ta đến Lăng gia là tỷ đã ở sẵn trong Bách Tử Yên rồi?’’
Mộ Hi Dạ dùng thanh âm thấp nhẹ hỏi. Biểu cảm trên mặt không thay đổi, không có chút ngạc nhiên gì.
Ngạc nhiên tất nhiên hắn có nhưng là lúc nghe nàng ta nói chuyện với Nguyên thần của Hồ tự vấn. Vốn việc mượn xác hoàn hồn cũng không có gì lạ, có điều cổ thuật này từ lâu đã không còn lưu truyền, xác suất thành công không cao, trước giờ không ai làm được.
Tính ra thì cũng chỉ là truyền thuyết.
Hắn bây giờ là muốn xác nhận lại một việc, người trước nay đối xử với hắn như vậy vốn là ai.
“Đúng vậy a, lúc ta xuyên đến được một ngày thì hôm sau là ngày đệ đến phủ.”
“Nhưng mà cái này là bí mật đệ tuyệt đối , tuyệt đối đừng nói với ai a.”
Bách Tử Yên cứ thế vừa tỉnh vừa mê cứ thế mà nói trong mê muội.
Mộ Hi Dạ tâm thoáng rạo rực lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nghe Bách Tử Yên trả lời.
Hắn lại quan sát nàng kĩ hơn một chút, âm giọng vẫn trầm thấp hỏi.
“Vì sao?”
“Ta không biết nữa, có lẽ ta sợ mọi người sẽ vứt bỏ ta, đệ, Duệ Hoành, những người trong Lăng phủ nếu biết ta không là Bách Tử Yên sẽ không cần ta nữa, hức ... hức ,đến lúc đó ta sẽ ra đường làm ăn mày mất. Ta không muốn làm ăn mày đầu đường xó chợ đâu.”
Nàng ta vừa nói, mặt lại biểu cảm như muốn khóc nhưng tóm lại cả buổi vẫn không có khóc ra được một giọt nước mắt nào.
Nói rồi lại ngã người vào cây, hạ mi mắt xuống nghỉ ngơi.
Ban đêm gió thổi qua xen lẫn lạnh lẽo, Mộ Hi Dạ vẫn ngồi yên, lặng nhìn Bách Tử Yên đang ngủ say, hắn từ từ quan sát, khẽ nhếch khóe miệng, giờ phút này hắn tâm tình cực tốt .
Ngồi gần con suối nhỏ, càng tối trời càng lạnh, Mộ Hi Dạ không lạnh nhưng chợt thấy người Bách Tử Yên co lại vì lạnh, liền lấy ngoại y lúc nảy nàng ta cởi ra, khoác lên lại, đưa tay luồn qua eo và dưới chân định bế nàng ta trở về.
Vừa đụng vào người Bách Tử Yên còn chưa bế lên hết, chân vẫn đang khụy lấy đà, đột nhiên nàng ta tỉnh dậy, chới với vì bất ngờ bị nâng lên làm Mộ Hi Dạ cũng thoáng giật mình mà mất đà.
Ách, không biết nàng ta vùng vẫy kiểu gì mà đè luôn cả Mộ Hi Dạ dưới đất, chợt nhổm người dậy nhìn chằm chằm vào thiếu niên bị đè ở dưới.
Đây là lần thứ hai tên này bị nàng ta đè trúng, lần đầu khá là đau, lần này lại không đau nhưng mà ngượng vô cùng. Cái ngượng này chủ yếu là do cái tư thế , e hèm, không được “đứng đắn” lắm tạo ra.
Cụ thể, một chân của nàng ta chen giữa hai đầu gối của Mộ Hi Dạ, còn hai tay chống trên đất. mặt kề sát mặt hắn.
Bách Tử Yên đã tỉnh ngủ từ lâu nhưng chưa tỉnh rượu.
Miệng cứ nói cái gì mà.
“Ta nhớ ra rồi, ta sẽ dạy đệ mấy chiêu gọi là công lược người khác, Đại khái đối với người mà đệ thích cứ trực tiếp tỏ tình, nếu tỏ tình không xong cứ trực tiếp đè lên như thế này, dùng ngàn vạn phong tình vạn chủng trong mắt nhìn đối phương sẽ đổ đệ ngay.”
Mộ Hi Dạ hắn để yên cho nàng ta đè lên ư? Tất nhiên là không rồi, nhưng mà hắn có thể làm gì khác, tiểu tử này cũng là lần đầu gặp phải tình huống dở khóc dở cười này, cái gì mà băng lãnh, cái gì mà lạnh lùng khó gần chúng nó rủ nhau bay đi đâu hết rồi.
Hắn cứ thế nằm yên bất động, mặt đỏ ửng cả lên, thở cũng không dám thở mạnh, mắt không dám nhìn thẳng không dám nhìn xuống. Nhìn thẳng sẽ sát ngay với mặt của Bách Tử Yên còn nhìn xuống dưới… lớp ngoại y lúc nảy tuột ra, trung y lệch xệch không ngay ngắn, căn bản không thể nhìn, không nên nhìn a. Phi lễ chớ nhìn.
Nàng ta thấy người bị đè dưới không lên tiếng vẻ mặt né tránh liền cầm lấy cằm của hắn giữ chặt lại. quan sát một hồi, mỉm cười tà mị.
Đôi môi của thiếu niên kia nhìn vô cùng quyến rũ, cái nhan sắc này quá mê người, Tư hạ bây giờ suy nghĩ cả đời còn chưa hẹn hò với ai còn chưa hôn ai bao giờ, a là gái tân chính hiệu đó. Bây giờ một tiểu thịt tươi ngay trước mắt ngại gì không chiếm lấy chút tiện nghi.
Nàng ta nghĩ xong trực tiếp thực hiện luôn, cũng say khướt ra rồi nhìn chẳng biết ai ra ai, cứ nhắm đôi môi của tiểu thịt tươi mà đặt môi mình xuống hôn một cái.
Một lần chưa đủ, nàng ta lặp lại hai ba đến năm lần như thế.
Đủ thỏa mãn rồi liền lăn người qua sang bên cười hì hì rồi ngủ mất.
Updated 64 Episodes
Comments