Ba ngày sau khi Lăng Duệ Hoành và Mộ Hi Dạ đến Huyền Cảnh.
* * *
"Các người đã tìm thấy tiểu thư nhà ta chưa, huhu, tiểu thư có thể đi đâu được chứ."
Tịch Nhi vừa hốt hoảng vừa khóc dáo dác chạy đi tìm người cùng các gia nhân trong phủ.
"Tịch Nhi, tiểu thư muội có để lại một bức thư này."
Tiểu Sâm cầm bức thư từ trong phòng hớt hải chạy ra đưa cho Tịch Nhi, cả hai cùng chăm chú đọc đi đọc lại. Nguyên cả bức thư có vẻn vẹn mấy chữ.
"Ta đến Huyền Cảnh dạo chơi một chút, Tịch Nhi yêu dấu ở nhà đừng lo cho ta, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, đợi ta về a"
Tịch Nhi đọc xong liền ngồi quỵ dưới đất khóc càng thêm to, còn Tiểu Sâm nhanh chân chạy đi viết thư báo cho thiếu gia. Bây giờ chỉ có thể báo cho Lăng Duệ Hoành chứ hai ngày trước Lăng lão gia cùng Lăng phu nhân đều nhận được mời đến Kinh thành dự yến tiệc mừng thọ của Hoàng thượng.
* * *
"Tiểu Nhị, ở đây có món nào ngon đem lên đây cho ta."
Một thiếu niên khôi ngô tuấn tú mặc một bộ hắc y, vai đeo một tay nải nhỏ, tay cầm một cây sáo bước vào quán đến ngồi bên bàn gọi đồ ăn.
"Vâng vâng, quan khách đợi một chút."
Tiểu nhị hớn hở tiếp khách rồi chạy đi gọi món lên.
Quán trọ Tân An ở thành Khai Phong dưới chân núi Huyền Cảnh quá thực rất đông đúc người, đa số toàn là tu chân giả đến đây săn linh thú, ai ai cũng toát lên vẻ cao cao tại thượng, khí chất hơn người.
Ở một góc trong quán có tiếng người ồn ào la mắng.
"Không có tiền mà còn đòi ăn ở đây, đừng tưởng lừa người cho rằng là tu chân giả thì có thể ăn quỵt, hôm nay không trả tiền cho ta ngươi không xong với ta đâu."
Tên tiểu nhị lúc nảy ở bên kia túm lấy áo vị quan khách quát lớn.
"Không, không, ta thực sự là tu chân giả, chẳng qua ta lỡ lạc mất người đi cùng nên trên người không đem theo một đồng nào cả."
Vị quan khách kia khổ sở cố giải thích.
Người thiếu niên thấy chuyện bất bình liền đến tương trợ.
"Người này ăn hết bao nhiêu tiền, ta trả cho hắn."
"Vâng vâng vậy quan khách đây cứ ngồi dùng bữa ta đi tính tiền liền cho ngài."
Tên tiểu nhị vội vàng bỏ cái tay đang túm áo người ra, niềm nở nói rồi chạy đi vào quầy.
"Đạ tạ huynh đệ đây đã giúp ta, sao này ta nhất định trả lại chỗ bạc này cho huynh, ta họ Cố tên Sở Tiêu huynh cứ gọi ta là Sở Tiêu là được."
Cố Sở Tiêu vui mừng cảm tạ.
"Không phải người là một tu chân giả lại có chút tư sắc nên ta mới giúp chứ không thì đừng mơ bản thiếu hiệp đây hi sinh tiền vì ngươi."
Người thiếu niên thầm nghĩ cười nhạt trong lòng, rồi đến ngồi bên bàn, đáp lại.
"Không sao, giang hồ tương trợ chuyện thường tình, đừng để ý, nào ngồi xuống đi. Ta là Bách Tử Yên."
"Thì ra là Bách huynh, đa tạ, đa tạ!"
Cố Sơ Tiêu ngồi xuống đối diện vui vẻ nói.
Sau một hồi trò chuyện đàm đạo, hai người quyết định đi chung với nhau đến Huyền Cảnh. Tên Cố Sở Tiêu này tuy lai lịch không rõ ràng nhưng cũng không phải kẻ xấu, nghe đâu lạc mất người hầu đi cùng. Bách Tử Yên trốn đi theo sau đoàn của Lăng Duệ Hoành nhưng nữa đường cũng mất dấu đành dừng chân ở đây một đêm, vừa hay đang thiếu người dẫn nàng ta lên núi gặp trúng vị Cố Công tử này liền thu thập.
Bách Tử Yên nhìn hắn có vẻ hơi yếu một chút nhưng không đến nỗi tệ, lựa chọn hắn vào Huyền Cảnh ít nhất cũng có người bảo vệ cho nàng ta, hoặc coi như có nguy hiểm thì bỏ hắn lại đó thế mạng mà tranh thủ chạy trước, đằng nào hắn là tu chân giả mạnh hơn nàng ta. Coi như hắn xui xẻo đi vậy.
Sáng hôm sau hai người rời quán trọ đi mất hai canh giờ mới đến được cửa vào Huyền Cảnh. Xung quanh dày đặc kết giới, kết giới này từ đâu tạo ra cũng không biết, nhưng chỉ những người có linh lực mới tiến được vào trong. Bách Tử Yên không phải người tu chân nhưng trên người nàng có cây sáo trúc cổ, trên cây sáo này rất đặc biệt nửa thân màu đen nửa thân còn lại màu đỏ, còn có treo một miếng ngọc bội màu đỏ hình hoa đào. Vài ngày trước khi trốn đi, nàng ta đã lấy trộm một bình cổ trong phòng đem đi bán, vừa hay bắt gặp cây sáo này. Cây sáo này chứa sẵn linh khí, người tu chân có nó sẽ được tăng thêm linh lực hoặc dùng làm vũ khí cũng không tệ, bán bình cổ cũng được kha khá ngân lượng nên Bách Tử Yên liền mua luôn. Nhờ vào nó mà Bách Tử Yên thuận lợi tiền vào bên trong.
Sau khi tiến sâu vào bên trong, bọn họ đi tìm nữa ngày vẫn không thấy được linh thú nào, bỗng chợt xa xa có âm thanh rất lớn vọng đến.
"Rầm.."
"Meo.. meo"
Có tiếng va chạm cũng có tiếng mèo gào lên dữ dội. Hai người tiến lại gần nơi phát ra âm thanh, thuận tiện nấp sau bụi cỏ um tùm quan sát.
Phía trước có một thiếu niên tay cầm kiếm đang giao chiến với con Linh Miêu hệ hỏa. Người này thân thủ nhanh nhẹn, cũng là tu linh hỏa hệ. Một nhát chém ra vố số ngọn lửa nhỏ nhưng uy lực không tồi, làm mấy đám cỏ dưới đất bị cháy xém, những ngọn lửa chém ra bao quanh con linh miêu, thoáng trong chốc lát linh miêu đã bị hắn thu phục, tiến đến ký khế ước.
"Ai bên kia?"
Vừa quát giọng hỏi, người này vừa hội tụ linh lực ở tay phóng ra một chưởng hướng thắng bụi cỏ mà Bách Tử Yên và Cố Sở Tiêu đang núp.
Một luồng hỏa khí phóng thắng đến, nếu trực diện hứng đòn chắc chắn sẽ cháy khét. Cố Sở Tiêu nhanh chóng kéo Bách Tử Yên lùi ra sau, nhanh như chớp rút chiếc quạt đeo ở bên hông, hội tụ linh lực phóng ra một luồng phong vũ. Một chưởng hỏa khí kia bị luồng phong vũ của Cố Sở Tiêu đánh bạc qua một bên tạo một tiếng nổ lớn làm cháy rụi mấy cái cây cạnh đó. Chiếc quạt của Cố Sở Tiêu không phải đồ tầm thường, hai nan cái làm bằng sừng trâu, nan bên trong đều là bạc, đến giấy làm quạt cũng là một lớp bạc cực mỏng, đắt ra miếng, sáng lấp lánh. Riêng chiếc quạt này không cũng đã có linh khí cực mạnh, cộng thêm linh lực của người dùng, một luồng phong khí kia của Cố Sở Tiêu uy lực gấp bội đối phương. Cố Sở Tiêu điềm tĩnh nhìn đối phương, tay vẫn nắm chặt lấy tay Bách Tử Yên không rời.
"Các hạ là ai, tại sao núp ở đằng sau đó?"
Bạch Âu Thần nghi hoặc hỏi, thanh kiếm trên tay vẫn đỏ rực hỏa quang.
"Bọn ta nghe tiếng động bên này liền qua đây xem, thấy huynh đệ đang giao đấu với linh thú không tiện làm phiền."
Cố Sở Tiêu trầm ổn đáp lại.
Thấy đối phương không có ác ý Bạch Âu Thần cũng thu kiếm lại vào vỏ, đến gần giới thiệu.
"Đắc tội rồi, Ta Là Bạch Âu Thần tu chân giả hỏa hệ, là nhị công tử Bách Gia ở đế đô, huynh đệ đây là tu chân giả phong hệ?"
"Nghe danh nhà họ Bạch ở đế đô đã lâu, không ngờ được gặp mặt hân hạnh, hân hạnh!"
Cố Sở Tiêu vui vẻ nói.
Bạch Gia là một trong những Gia tộc tu chân lớn ở đế quốc, có thế lực vô cùng lớn, các đời trước đây đều là chiến thần của Đế quốc. Bách Tử Yên đối với người này không một chút ấn tượng, cô cũng không biết trong tiểu thuyết có nhắc đến người này không, cơ mà đọc lâu quá nhớ được cái tóm tắt truyện là may lắm rồi, còn tên nhân vật, có đến ba từ mà nhiều người như vậy, có ma mới nhớ.
Hai người này mới gặp như đã quen, nói chuyện vui vẻ, còn để Bách Tử Yên lơ ngơ đứng phía sau mà nhìn. Cứ nhìn bọn họ rồi cô lại thở dài một hơi. Lúc nảy bị Bạch Âu Thần dọa một phen bây giờ nàng ta mới hoàng hồn.
"Cứ tưởng bị nướng cháy khét thành phân bón rồi chứ, cũng may là có Cố Sở Tiêu, đoạn đường sau này còn nhờ đến hắn ta không ít việc"
Nghĩ đến đây Bách Tử Yên nhếch môi cười tự kỉ.
"Đây là bằng hữu của ta, Tử Yên, huynh ấy cũng ngang tuổi với chúng ta."
Cố sở Tiêu quay qua giới thiệu với Bạch Âu Thần.
"Lần đầu gặp mặt."
Bạch Âu Thần chào hỏi.
"Hân hạnh! Ta là Bách Tử Yên, ta không phải là tu chân giả, chỉ đến đây mở mang tầm mắt thôi."
Bách Tử Yên cười nhẹ đáp.
"Cây sáo trên người huynh không phải đồ tầm thường."
Linh khí từ cây sáo trên người Bách Tử Yên tỏa ra mạnh mẽ không khỏi khiến người khác chú ý, Bạch Âu thần thuận tiện hỏi.
"Vật này là đồ gia truyền của nhà ta nên cũng có ít nhiều linh khí."
Bách Tử Yên nói dối không chớp mắt, trong lòng thầm cười nhẹ tự khen bản thân có con mắt lựa đồ.
Updated 64 Episodes
Comments
Nguyễn Minh Diễm
Tương tác lâu dài nha bạn nhớ like trả chap đó
2021-04-27
2