Sau lần du ngoạn kia về, độ hảo cảm của Mộ Hi Dạ dành cho Bách Tử Yên được cải thiện đáng kể. Sáng hôm sau nàng ta tỉnh dậy đã thấy Mộ Hi Dạ đứng phía ngoài đang chần chừ định vào phòng, tay bê cái gì đó. Lát sau mới bước vào ngượng ngùng thăm hỏi vài câu, sau đó để lại cho nàng một tô cháo vẫn còn nóng hổi. Nghe Tịch Nhi nói thì là do chính tay hắn nấu đem đến, Bách Tử Yên lúc này thực có cảm giác lệ rơi đầy mặt.
Tiểu tử đó cũng biết quan tâm người khác lắm đấy chứ. Thực cảm động a!
Nhưng xin lỗi đây không phải là suy nghĩ của vị tiểu thư kia, nàng ta đang ảo não thương tâm một vấn đề khác. Đường đường là đương kim hoàng tử của Đế Quốc hùng mạnh lại biết nấu ra chén cháo hành thơm phức lại còn có thịt bò băm nhỏ. Không biết trong cung hắn sống khổ cực thế nào mà đến loại việc dành cho người hầu như vậy cũng rất thành thạo. Tiểu tử, cuộc đời của ngươi thật thảm thương a, trước đây đã trách lầm ngươi rồi, sau này để ta bảo bọc ngươi. "Bách Tử Yên lẩm bẩm một hồi rồi ăn hết tô cháo.
Những hôm sau có vô tình gặp nhau, Bách Tử Yên chào hắn thì Mộ Hi Dạ cùng" Ừm "lại một tiếng, không có cảm giác phớt lờ người khác nữa, ánh mắt ờ thì có lẻ thân thiện hơn chút rồi. Những lúc thế này nàng lại cảm thấy tiểu tử này có chút đáng yêu, phải thế chứ, phải sống cho đúng cái tuổi của mình chứ sao cứ suốt ngày lầm lì như ông cụ non được.
Buổi tối sau khi uống thuốc Tịch Nhi đem đến, Bách Tử Yên liền trốn ra ngoài đi dạo." Tốt nhất nên đi một mình, Tịch Nhi cứ lẽo đẽo theo sau thì lại mất hết phong tình. "Tư Hạ vốn rất vô tư, không toan tính, ở trong Lăng Gia lại rảnh rỗi, rảnh rỗi quá đến mức sinh nông nổi đó mà. Nàng ta cứ thế đi dạo thì không có câu chuyện gì để nói nữa rồi.
Trăng cứ to tròn vành vạnh, chiếu ánh sáng óng vàng xuống những mái ngói, trong phòng có một nam tử dung mạo tuấn mĩ đang thong thả tắm, bên ngoài có hai con người đang ngồi xổm trên mặt đất, qua khe cửa khép hờ ngắm nhìn người trong kia.
" Rào, rào. "
Người trong phòng kia cư nhiên là Lăng Duệ Hoành, tiếng nước dội vào thân người lại va vào thành bồn tạo nên những thanh âm thật khó cưỡng. Nam nhân tắm trong bồn bằng gỗ, chỉ nhìn thấy được nữa người ở đằng trước, tóc xõa buông dài trên thân thể trắng nõn nà vừa vặn che đi hai viên nhũ, ngực vạm vỡ, cơ bụng sáu múi khoa trương để người ta nhìn thấy. Mỹ cảnh, quả thực là mỹ cảnh a.
" Đệ thấy sao hả, kích thích lắm phải không, rất muốn sờ thử phải không? "
Bách Tử Yên miệng thì hỏi Mộ Hi Dạ, còn mắt thì không rời khỏi thân ảnh nam nhân trong phòng kia. Khuôn mặt nàng ta bây giờ biến thái không tả nổi, mắt cười đến gần híp cả lại nhưng vô cùng lấp lánh, miệng cười không ngậm lại được, lâu lâu lại nuốt nước miếng ừng ực. Mộ Hi Dạ ngồi xổm bên cạnh, nhìn nam nhân tắm hắn không hứng thú, thực sự không hứng thú, hắn cũng là nam nhân cần gì đi nhìn người ta chứ. Chủ yếu tiểu tử này có mặt tại đây là để lôi Bách Tử Yên đi ai ngờ lại bị người ta lôi ngược lại, ngồi bất lực, nội tâm vô cùng phức tạp tự thẩm." Đây có còn là nữ nhân nữa không vậy. "
Ở đây mà là nam nhân nhìn lén nữ nhân thì liền bi gọi sắc lang, còn danh hiệu sắc nữ xin được trịnh trọng giao lại cho vị tiểu thư này. Nếu Bách Tử Yên mà nhìn thấy được bộ dạng này bây giờ của chính mình, thế thì xin lỗi nàng ta cũng không dám nhận.
Sau đây là nguyên lai câu chuyện vài phút trước khi diễn ra thảm cảnh này, Bách Tử Yên dự tính đi tìm Lăng Duệ Hoành mượn ít ngân lượng để ra ngoài chơi, tuyệt đối không thể để lộ với Tích Nhi, nàng ta muốn một thân một mình sẽ dễ hành tẩu hơn. Vừa hay lại bắt gặp Mộ Hi Dạ cũng đang đợi người ở trong thư phòng. Tiểu Sâm báo thiếu gia nhà mình đang tắm, để hai người phải đợi một lúc. Thế là Bách Tử Yên lại lôi tên nhóc kia bọc ra sau hậu viện làm việc ám muội này. Mộ Hi Dạ tất nhiên là không làm theo rồi, nhưng đối với tên tiểu tử này không cần nói nhiều trực tiếp lôi đi nhanh hơn. Đây quả thực là kinh nghiệm xương máu mà Bách Tử Yên nghiệm ra được.
Lăng Duệ Hoành nghe thấy bên ngoài có tiếng động, liền dồn linh lực vào bàn tay tung một chưởng. Cánh cửa bị một chưởng phong khí của Lăng Duệ Hoành đánh ra liền bật tung kèm theo một trận gió vùn vụt như muốn tát vào mặt người, cả hai người đứng ngoài cửa bật dậy, gió thổi làm y phục bay bay kêu phành phạch. Vốn cảm nhận được khí tức của hai người họ, nhưng Lăng Duệ Hoàng vẫn muốn dọa bọn họ một chút. Trong lúc hai vị kia vì cơn nộ phong mà nhắm cứng đờ mắt lại thì nhanh chóng khoác vội áo ngoài, tiến ra bên ngoài.
" Tử Yên, Hi Dạ, tìm ta có việc gì à. "
Ánh trăng lưu chiết càng làm rõ dáng hình tuấn mỹ vô song của Lăng Duệ Hoành, người này ngày thường nhìn sẽ không giống người có cơ bụng, thoạt đầu sẽ thấy hắn có chút thư sinh, lúc sau thì lại rất phong nhã. Bây giờ cho dù đã khoác áo vào rồi nhưng vẫn hiện lồ lộ lên cơ bụng sáu múi, hình ảnh này quả thực rất quyến rủ. Bách Tử Yên thoát hồn trong chốt lác rồi lại trấn tỉnh, lùi về vài bước nấp sau người Mộ Hi Dạ, mặt lại đỏ bừng, có cảm giác nóng dần lên. Lúc nảy còn vô liêm sỉ nhìn lén người ta một cách mạnh mẽ nay lại tỏ vẻ ngượng chín mặt, e thẹn nấp đi. Đúng là nhìn lén từ xa vẫn không có cảm giác mạnh bằng nhìn gần chính diện như thế này.
" Là Hi Dạ muốn tìm huynh đó, là đệ ấy dẫn ta đến đây. "
Đổ tội xong cho Mộ Hi Dạ, nàng ta liền quay đầu hì hục bỏ chạy, quên mất mục tiêu ban đầu. Thấy thế Lăng Duệ Hoành và Mộ Hi Dạ nhìn nhau rồi phá lên cười. Đoạn sau cả hai đều quay về thư phòng.
" Huynh tìm ta có việc gì? "Mộ Hi Dạ đến bên bàn ngồi xuống hỏi.
" Ta nhận được tin báo vài ngày nữa sẽ có người của Thiên gia đến thành Vân Giang, đệ vẫn nên đề phòng người này. "Lăng Duệ Hoành rót cho hắn một ly trà rồi cũng ngồi xuống đối diện.
" Đệ biết rồi."Mộ Hi Dạ đáp lời, ánh mắt trầm ngâm, tay nâng ly trà mà uống.
Thiên gia rất có địa vi trong triều đình, lại là người bên Hoàng Hậu, trong triều không ai dám động đến. Địa bàn Vân Giang là của Lăng gia, trước nay nước sông không phạm nước giếng.
Hoàng hậu và Mộ Hi Da vốn quan hệ không tốt, chuyện xấu xảy đến với hắn nhất định đều có thế lực của Hoàng Hậu nhúng tay vào.
Mộ Hi Dạ và Lăng Duệ Hoành đánh với nhau ván cờ đến một canh giờ sau Mộ Hi Dạ mới rời đi.
Lúc nảy Bách Tử Yên bỏ chạy một phần là do ngượng ngùng, âu cũng là thiếu nữ ế lâu năm, chút cảnh xuân đó có hơi khó tiếp nhận, còn một phần vẫn là nằm trong kế hoạch mai mối cho cặp đôi Hoành-Dạ. Vừa chạy được mấy bước thì nấp sau bình phong quan sát, đợi một hồi thấy cả hai đều đến phòng của Lăng Duệ Hoành mới tiêu sái về phòng, trong lòng vui sướng vô cùng.
Updated 64 Episodes
Comments
Truyện Đối Thoại
Truyện hay lắm tác giả ơi
Mong bạn sẽ tiếp tục tương tác truyện với mình nhé
Chúc một ngày tốt lành
2021-07-17
0
miamia
kiểu này n9 sẽ....
2021-05-06
0
lilia
hihi
2021-05-03
0