Bách Tử Yên ở bên ngoài nói vọng vào.
"Ta làm ngài bị thương nhưng cũng có lòng đem thuốc cho ngài, coi như chúng ta huề nhé."
Nói rồi nàng ung dung sải bước về phòng, tâm trang rất thống khoái. Vừa về đến phòng lại bắt gặp Tịch Nhi bê thuốc đến ngồi trong phòng đợi nàng cả buổi, thế là nàng vừa uống thuốc vừa nghe Tịch Nhi phiền muộn oán than mãi mới được lên giường nghĩ ngơi.
* * *
Đã gần ba ngày trôi qua, Mộ Hi Dạ có lẽ muốn tránh mặt nàng hay sao mà nàng ta lăn ra hoa viên, mò đến sân luyện tập, nói chung đã cố gắng đến những nơi có thể gặp được hắn mà cũng không tìm thấy người. Chả là Bách Tử Yên đang thăm dò xem vết thương của hắn có nặng hay không, hôm trước đến thăm cứ lo nhìn ngắm thân hình mơn mởn kia mà quên mất. Nhìn nàng vô tâm vô phế vậy thôi chứ cũng quan tâm người ta phết.
"Tiểu tử này thù dai thật, trốn cũng trốn rất kỹ a, tìm hắn nữa ngày rồi mà cũng không thấy."
Ngồi trong đình viện ở giữa hoa viên, Tử Yên vừa ăn bánh mà Tịch Nhi đem đến vừa ngẫm nghĩ. Thật ra cô nương này đang hồi tưởng lại khung cảnh bách bàn nan miêu hôm trước, hai thiếu niên ánh mắt giao nhau nhìn thâm tình dưới gốc đào trổ trăm hoa. Thật ra Tư Hạ nghĩ rằng tình yêu là sự thu hút giữa hai tâm hồn chứ không liên quan đến việc là nam hay nữ, cộng thêm việc chưa từng có mảnh tình nào vắt vai cứ thấy mấy cặp đôi rồi bị thồn cho đống cẩu lương thực rất khó chịu. Còn đối với đam mỹ, cứ có cảm giác cả hai nam chính kia đều dành cho mình a, ít ra ăn loại hình cẩu lương này có chút dễ chịu hơn so với cái loại kia nên từ đó cô dấn thân vào con đường hũ nữ.
"Tiểu thư tới giờ cơm trưa rồi, người nên quay về phòng thôi."
Tịch Nhi vừa nói vừa thu dọn chỗ bánh Tử Yên đang ăn. Tịch Nhi vốn theo nàng ta từ lúc vào Lăng gia, con ngươi tiểu nha đầu này rất tốt, có điều hơi cứng nhắc, âu cũng là do lo cho sức khỏe của Bách Tử Yên.
"Được thôi nghe lời muội vậy" Tử Yên từ từ đứng dậy, Tịch Nhi lẽo đẽo theo sau, cả chủ cùng tớ chậm chậm quay về phòng.
Bách Tử Yên chưa đi được mấy bước trên hành lang liền gặp được Mộ Hi Dạ đi ngược hướng lại với nàng, đúng thật là cầu gặp cao nhân thì không gặp được, bất thình lình lại từ đầu xuất hiện.
"Tiểu Hi, lâu rồi mới gặp đệ, vết thương hôm trước thế nào rồi."
Gặp được người nàng ta liền sấn tới hỏi han ngay. Bách Tử Yên cố ý đổi qua gọi hắn là Tiểu Hi cho có cảm giác thân mật chút, Lăng Duệ Hoành và các sư huynh đệ đều gọi thẳng tên hắn, vào Lăng gia rồi không phân biệt thân phận.
Vẫn ánh mắt lành lạnh nhàn nhạt Mộ Hi Dạ không nói không rằng đi lướt qua, Bách Tử Yên liền quay người chặn đầu lại. Đã có ý thăm hỏi, lại còn bị ngó lơ, vị Tam hoàng tử này thật không biết giữ lại cho người ta chút thể diện gì cả. Nhưng như vậy chưa làm khó được Bách Tử Yên.
"Tốt xấu gì hôm trước ta cũng có đem cho đệ một lọ thuốc, coi như cũng quen biết, đâu có xa lạ đến mức đệ ngó lơ người ta"
"Đừng có tỏ ra thân thiết với ta." Vấn âm ngữ sắc lạnh mà nói, nhưng ánh mắt Mộ Hi Dạ lại có ý né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Ngươi ghét ta sao?" Bách Tử Yên giả vờ ủy khuất.
Tiểu tử này nói đúng được một câu rồi lại đi mất, bỏ lại Tử Yên nhìn theo sau mà tức tối. "Thử hỏi có ai như tên này không, không nể ngươi nhỏ tuổi lại có chút tư sắc thì tỷ tỷ đây đã xử đẹp ngươi rồi."
"Tiểu thư, Tam hoàng tử hình như không thích người khác cho lắm, nô tỳ nghe mọi người nói ngoài thiếu gia ra thì ngài ấy rất hiếm khi cười nói với ai đó lắm ạ?"
Tịch Nhị an ủi nàng, nhưng đó cũng là sự thật.
"Là đệ ấy hay ngại ngùng đó." Tử Yên quay qua cười nhẹ với Tịch Nhi rồi rảo bước về phòng. Thật ra lúc đó Bách Tử Yên chỉ nói bâng quơ vậy thôi để đáp lại lời an ủi của Tịch Nhi nhưng đúng thật là như thế. Tiểu tử này quả thật rất hay ngại ngùng có phần dè chừng khi được đối xử tốt.
Tính cách hắn trước đây cũng rất dễ thương hay chạy theo các hoàng huynh mà chơi, nhưng xảy ra vài biến cố nên bắt đầu lạnh lùng luôn đề phòng người xung quanh. Sống trong thâm cung lục viện từ từ rồi con người ta cũng dần tha hóa trở thành cái thứ mà bản thân luôn ghét nhất.
Từ hôm Bách Tử Yên đem thuốc đến cho hắn, trong lòng Mộ Hi Dạ có chút vui vẻ, được người khác quan tâm ai mà chẳng cảm thấy hạnh phúc huống gì đây mới là một tiểu tử. Nhưng đan xen vừa có chút hạnh phúc lại có chút lo sợ, hắn lại sợ người này đối tốt với hắn vì thân phận, vì lợi dụng, hắn sợ mở lòng ra chút lại bị người khác ám toán, phản bội như trước đây. Sở dĩ hắn không thích nữ nhân đa phần là vì những người ám toán hắn lại là những nữ nhân từng ở bên cạnh hắn. Hắn thà thu mình lại, không quan tâm, đẩy người ta cách xa còn hơn để bản thân mình bị tổn thương.
"Đánh cũng không đánh được, mắng cũng không xong, quan tâm hắn chút thì bị dội cho gáo nước lạnh, đúng thật là đau não với tên tiểu tử này". Bách Tử Yên buồn phiền nghĩ ngợi, tay xoa xoa vầng thái dương, thà giống một ít trong cuốn tiểu thuyết đó đi nàng dễ tính kế hơn, đằng này mỗi cái mỗi nẻo biết đâu mà lần, còn quá nhiều chuyện nàng không biết về con này, thằng kia hay đứa kia. Đúng thật một câu "Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản" a.
Updated 64 Episodes
Comments
miamia
hịi
2021-05-06
0
Lampooo
.
2021-05-06
0
Hạt Đậu
Ghé uho tác giả ạ
Truyện hayy quá
2021-04-23
0