Chương 6: Ta không có ghét tỷ

Xe ngựa từ từ đưa ba người tiến ra ngoài thành, trên đường Bách Tử Yên cứ mò đầu ra cửa ngắm nhìn phố xá nơi đây. Tuy rất muốn thốt lên mấy lời khen trầm trồ nhưng nhìn lại thấy bốn mắt người đang quan sát mình nên thu liễm, đôi lúc quá hứng thú với cảnh lạ thì cái đầu cứ gật gù thay lời tán thưởng.

Trời hôm nay quả thật rất thích hợp để du ngoạn, bầu trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, gió mơn man khiến lòng người dễ chịu vô cùng. Vừa rời thành được một lúc thì khu rừng ngập tràn hoa đào liền hiện ra trước mắt. Ở đây còn có hoa đào trắng chứ không riêng gì màu hồng nhạt, mùi hương phảng phất, trong phút chốt gió thổi đến trăm hoa lại phủ đầy trên lối đi. Ba người lần lượt xuống xe ngựa, từ từ đi bộ mà thưởng cảnh, trước mắt là trăm hoa bung nở giữa trời xuân ấm áp.

Lội bộ trên đoạn đường đầy hoa phủ kín, đi sâu hơn chút sẽ bắt gặp một hồ nước rất rộng lớn. Người dừng chân lại bên bờ hồ, một chú chim như đang bật khóc đậu trên cành đào bên hồ, thấy người đến lại cất cánh bay đi tìm kiếm bầu trời vô định. Cơn gió vô hình đang vẫy gọi làm mặt hồ yên tĩnh bất chợt dậy sóng nhỏ, cánh đào rơi trên nước trôi dạt đến cạnh bờ chợt khiến người ta có chút chạnh lòng.

Tận hưởng vẻ đẹp rực rỡ của thời kỳ nở rộ, lại lo sợ sự đẹp đẽ ấy không thể tồn tại mãi mãi. Cái gì gọi là hoa nở, hoa tàn, hoa rơi, hoa vô thường, cái gì gọi là vẻ đẹp trong sự điêu linh tàn tạ. Khuôn mặt người hẵng còn nét nhớ nhung chưa dứt về một kiếp người, trên cánh vai thiếu nữ lưu lại một mảnh hoa đào tưởng nhớ duyên phận phù du.

Bách Tử Yên thật đã chết từ tám đời nào rồi bây giờ Tư Hạ mới lôi người ta ra mà tưởng nhớ rồi khóc vài giọt nước mắt cá sấu.

Trên cùng một bầu trời, trong thoáng chốt trăm hoa đã rơi rụng bao lần, ai cũng là lặng lẽ mà thưởng thức, mỗi người một tâm tư sâu thẫm.

Chuyến đi hôm nay thật không tồi, cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, lại có hai mỹ nam hộ tống bên cạnh, Bách Tử Yên cảm giác có chút thành tựu, không uổng phí một phen hao tổn tâm tư.

Nàng ta lại vì người khác mà hao tổn tâm tư ư? Đương nhiên người khiến nàng ra phải bỏ tâm tư kia chính là nhị vị huynh đệ đang đứng trước mặt đây này. Đang đoạn thưởng cảnh, nàng ta len lẻn lùi dần lại phía sau rồi chạy đi mất hút với ý định nhường lại không gian riêng cho hai người kia. Đợi đến lúc không cảm nhận được sự hiện diện của Bách Tử Yên, hai người giáo giác đi tìm thì lại thấy nàng ta đang trườn mình bên gốc cây mà ăn bánh uống trà với Tịch Nhi và Tiểu Sâm, phong thái vô cùng thư thả a.

Đến lúc gần về trời lại bắt đầu âm u, lúc sau lại lất phất vài giọt mưa, xe ngựa đỗ ở tít xa so với chỗ bọn họ đứng. Bách Tử Yên và Mộ Hi Dạ cùng trốn dưới gốc cây cả hai che chung một cây dù, còn ba người kia che chung một dù đến xe ngựa trước rồi chạy qua đón người sau. Vốn dĩ nàng ta muốn đi cùng Tịch Nhi và Tiểu Sâm, lý do là gì thì biết rồi đó, nhưng Lăng Duệ Hoành lo cho sức khỏe nàng ta nên không cho.

Ba người kia vừa mới đi khuất bóng thì Mộ Hi Dạ cứ mặc trời mưa mà đi về, Bách Tử Yên liền đuổi theo che dù cho hắn. Hắn lại không chịu chung ô lại đẩy ngược qua cho nàng, cứ thế người này đẩy qua, người kia đẩy lại hết một hồi, đến giới hạn chịu đựng Bách Tử Yên liền ném luôn cái ô xuống đất mà hét lên.

"Này"

"Đệ có dừng lại không, bảo đứng đợi thì lại bỏ đi, che dù cho đệ đệ lại đẩy ngược lại. Sao con người đệ khó hầu hạ thế hả?"

Mộ Hi Dạ khi nghe nàng ta hét lên trong tức giận bất giác mà dừng chân lại, lại nghe nàng ta chửi mình mà không nhịn được đôi co lại.

"Vậy ai vừa rồi cố đòi đi trước, nhất quyết không ở cùng ta."

Vậy ra là tên tiểu tử này để ý việc lúc nảy đây mà, tuy nghe hắn nói vậy trong lòng Bách Tử Yên xuất hiện chút tội lỗi nhưng vẫn cứng miệng.

"Còn không phải là vì đệ à"

Câu này khẩu âm tuy nhỏ nhưng Mộ Hi Dạ vẫn nghe thấy được, cư nhiên lại vì hắn mà đòi rời đi? Có nghe được nhưng hắn cũng không hiểu được.

Nói rồi nàng ta bỏ mặc hắn ở lại mà đi trước, trong phúc chốt đôi mắt lục bích luôn sắc lạnh của Mộ Hi Dạ trầm xuống, khuôn mặt lộ bao tâm tư phiền não, nhìn vào chiếc ô nằm lăn trên đất.

Hắn đang thất vọng về chính mình tự tay đẩy người ta đi, bây giờ thì hay rồi người ta đi thật lại có chút hối hận không cam lòng, lại vừa trách người kia sao không kiên trì với hắn một chút. Nghĩ đến đây đôi mắt lại biến sắc, trong đôi mắt ấy không lưu lại chút gì gọi là ấm áp "vì sao người ta lại phải kiên trì với hắn, hắn là gì đối với người kia" rồi cười nhạt một cái. Tâm tư của tên tiểu tử này quả thực thâm sâu mà, bảo hắn mới có mười mấy tuổi đầu các ngươi có ai tin không.

Mộ Hi Dạ định đi tiếp thì thấy Bách Tử Yên lù lù tiến tới, nàng ta đã đi được một đoạn khá xa nhưng không thấy người theo sau nên quay lại. Mộ Hi Dạ khi thấy người nàng bước đến thì bất giác đứng lại, tâm động thoáng rối bời, bất ngờ lại rất bồi hồi.

Tử Yên đi từng bước rất mạnh mẽ, giật lấy cánh tay đang để yên của Mộ Hi Dạ mà kéo hắn đi. Thanh âm mưa rơi tí tách kia cứ dây dưa, gió đột ngột ùa đến, nền đất vang lên tiếng lộp độp. Người ta không biết là mưa hay là hoa đổ rào xuống trong tiếc thương, chỉ thấy một tiểu thiếu niên tay bị người nắm lấy lôi lôi kéo kéo mà đi trong mưa hoa. Cánh hoa bị mưa đánh rơi lìa cành, lại bị người dẫm lên trong phút chốt đã bầm dập nhưng lại ẩn hiện vẻ đẹp của sự điêu tàn. Người kéo và kẻ bị lôi đi kia trên cả đoạn đường về cũng không thèm nói với nhau lời nào, cứ ướt sũng mỗi người ngồi một góc.

Tối đó, Bách Tử Yên lên cơn sốt nằm liệt giường báo hại Tịch Nhi thức cả đêm chăm sóc nàng ta. Trong cơn sốt mê man nàng ta thấy Mộ Hi Dạ đến thăm, tên tiểu tử này ở lại khá lâu, mi tâm hơi nhíu lại, đây có lẻ là hắn đang rất lo cho Bách Tử Yên đó mà. Lúc sau trước khi rời đi có nghe hắn nói nhỏ. "Ta không có ghét tỷ."

Ở một diễn biến xa xôi khác, cây dù bị Bách Tử Yên ném đi vẫn đang chật vật giữa cơn mưa, thầm oán đã làm ra tội nghiệp gì để bị vứt bỏ đến đáng thương như thế,[/BOOK]

Hot

Comments

miamia

miamia

..

2021-05-06

0

lilia

lilia

..

2021-05-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Không Làm Nữ Phụ Của Tiểu Thuyết Đam Mỹ.​
2 Chương 2: Gặp gỡ nam chính.
3 Chương 3: Nam nữ thụ thụ bất thân
4 Chương 4: Ngươi ghét ta sao?
5 Chương 5: Ra ngoài đi dạo.​
6 Chương 6: Ta không có ghét tỷ
7 Chương 7: Dạy hư trẻ nhỏ.
8 Chương 8: Đến Thanh Lâu Ngắm Mỹ Nhân.
9 Chương 9: Cái miệng nhanh hơn cái não.
10 Chương 10: Kế hoạch ăn bám nam chính.
11 Chương 11: Ngày tháng yên bình.
12 Chương 12: Huyền Cảnh.
13 Chương 13: Cuộc hội ngộ bất ngờ.
14 Chương 14: Thoát khỏi bầy sói.
15 Chương 15: Gieo gió ắt gặp bão.
16 Chương 16: Anh hùng cứu mỹ nhân.
17 Chương 17: Hồ Tự Vấn.
18 Chương 18: Tự Vấn.
19 Chương 19: Tạp Niệm.
20 Chương 20: Là ai?
21 Chương 21: Chịu Trách Nhiệm.
22 Chương 22: Thành Độ Khấu.
23 Chương 23: Yêu Xà.
24 Chương 24: Sự Thật.
25 Chương 25: Thiên địa phân ly.
26 Chương 26: Thật xin lỗi lần đầu là nhầm chỗ.
27 Chương 27: Bảy năm trong nháy mắt.
28 Chương 28: Xích Thố.
29 Chương 29: Chọn Lô Đỉnh.
30 Chương 30: Thế sự khó lường.
31 Chương 31: Tin đồn thất thiệt.
32 Chương 32: Nguyệt Lâu Thành.
33 Chương 33: Nịnh hót?
34 Chương 34: Con đường kiếm tiền chân chính.
35 Chương 35: Đấu Hội.
36 Chương 36: Cẩu Độc Thân.
37 Chương 37: Ngoài dự tính.
38 Chương 38: Trận cuối.
39 Chương 39: Việc được nhờ vả.
40 Chương 40: Người là vô giá.
41 Chương 41: Sơn Đông.
42 Chương 42. Cảm giác gì?
43 Chương 43: Đụng độ Thiên Linh Miêu.
44 Chương 44. Rất Tốt.
45 Chương 45: Quay về
46 Chương 46: Mối lo.
47 Chương 47: Đại Hội
48 Chương 48: Thích Sao?
49 Chương 49: Chuyện phiếm
50 Chương 50: Đại Hội Tu Linh
51 Chương 51: Lục Nhất Nghiên đấu Lăng Ninh
52 Chương 52: Tư Hạ đấu Phụng Ẩn.
53 Chương 53: Đáp Trả.
54 Chương 54: Tức Giận
55 Chương 55: Chửi Người.
56 Chương 56: Bế Nguyệt Hoa.
57 Chương 57: Đuổi bắt??
58 Chương 58: Mệt Tâm.
59 Chương 59: Tư Dạ Nguyệt.
60 Chương 60: Ma Lãnh Cốc.
61 Chương 61: Lại Gặp.
62 Chương 62: Đau Lòng.
63 Chương 63: Thành Trùng Dương.
64 Chương 64: Họa địa vi lao.
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Không Làm Nữ Phụ Của Tiểu Thuyết Đam Mỹ.​
2
Chương 2: Gặp gỡ nam chính.
3
Chương 3: Nam nữ thụ thụ bất thân
4
Chương 4: Ngươi ghét ta sao?
5
Chương 5: Ra ngoài đi dạo.​
6
Chương 6: Ta không có ghét tỷ
7
Chương 7: Dạy hư trẻ nhỏ.
8
Chương 8: Đến Thanh Lâu Ngắm Mỹ Nhân.
9
Chương 9: Cái miệng nhanh hơn cái não.
10
Chương 10: Kế hoạch ăn bám nam chính.
11
Chương 11: Ngày tháng yên bình.
12
Chương 12: Huyền Cảnh.
13
Chương 13: Cuộc hội ngộ bất ngờ.
14
Chương 14: Thoát khỏi bầy sói.
15
Chương 15: Gieo gió ắt gặp bão.
16
Chương 16: Anh hùng cứu mỹ nhân.
17
Chương 17: Hồ Tự Vấn.
18
Chương 18: Tự Vấn.
19
Chương 19: Tạp Niệm.
20
Chương 20: Là ai?
21
Chương 21: Chịu Trách Nhiệm.
22
Chương 22: Thành Độ Khấu.
23
Chương 23: Yêu Xà.
24
Chương 24: Sự Thật.
25
Chương 25: Thiên địa phân ly.
26
Chương 26: Thật xin lỗi lần đầu là nhầm chỗ.
27
Chương 27: Bảy năm trong nháy mắt.
28
Chương 28: Xích Thố.
29
Chương 29: Chọn Lô Đỉnh.
30
Chương 30: Thế sự khó lường.
31
Chương 31: Tin đồn thất thiệt.
32
Chương 32: Nguyệt Lâu Thành.
33
Chương 33: Nịnh hót?
34
Chương 34: Con đường kiếm tiền chân chính.
35
Chương 35: Đấu Hội.
36
Chương 36: Cẩu Độc Thân.
37
Chương 37: Ngoài dự tính.
38
Chương 38: Trận cuối.
39
Chương 39: Việc được nhờ vả.
40
Chương 40: Người là vô giá.
41
Chương 41: Sơn Đông.
42
Chương 42. Cảm giác gì?
43
Chương 43: Đụng độ Thiên Linh Miêu.
44
Chương 44. Rất Tốt.
45
Chương 45: Quay về
46
Chương 46: Mối lo.
47
Chương 47: Đại Hội
48
Chương 48: Thích Sao?
49
Chương 49: Chuyện phiếm
50
Chương 50: Đại Hội Tu Linh
51
Chương 51: Lục Nhất Nghiên đấu Lăng Ninh
52
Chương 52: Tư Hạ đấu Phụng Ẩn.
53
Chương 53: Đáp Trả.
54
Chương 54: Tức Giận
55
Chương 55: Chửi Người.
56
Chương 56: Bế Nguyệt Hoa.
57
Chương 57: Đuổi bắt??
58
Chương 58: Mệt Tâm.
59
Chương 59: Tư Dạ Nguyệt.
60
Chương 60: Ma Lãnh Cốc.
61
Chương 61: Lại Gặp.
62
Chương 62: Đau Lòng.
63
Chương 63: Thành Trùng Dương.
64
Chương 64: Họa địa vi lao.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play