Xuân thấm sâu vào lá biếc xôn xao rơi xuống mái nhà, khi gió nổi lên thì phủ đầy hiên rớt xuống trước thềm, ngày hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Sau khi dùng hết sức bình sinh để trèo qua bức tường dựng đứng, Bách Tử Yên tiếp đất, lấy tay phủi phủi vài hạt bụi trên người, chỉnh trang lại y phục. Hôm nay nàng ta phẫn nam trang, tóc được cột lên cao, bộ đồ này được nàng ta trộm ở sân phơi đồ, tùy tiện mà lấy ai ngờ cũng phối thành một bộ hoàn chỉnh, phong cách này phải nói rất là phong lưu tu nhã. Có điều sau khi sờ một vòng quanh người nàng ta mới nhận ra trên người không có một hào nào, vừa vặn phát hiện thêm cũng không có gì đáng giá để quy đổi ra tiền. Tự lấy tay vỗ đầu mình cái bốp thầm trách bản thân rồi thở dài bất lực. "Chả nhẽ cứ thế quay vào trong sao".
Một tốp người đi tuần trở về lại Lăng Gia, thành chủ của Vân Giang vốn là Lăng Vệ, phụ thân của Lăng Duệ Hoành, trong tốp này lại không thấy hắn, chỉ có vài huynh đệ cùng Mộ Hi Dạ. Đang lòng vòng đắn đo, nàng ta thấy người liền phi đến phía sau như tên bắn, kéo giật người lại trốn ra một góc. Mộ Hi Dạ ban đầu có chút bất ngờ suýt động thủ lên người nàng ta, nhưng cái nắm tay lôi hắn đi như thế này đích thực chỉ có một người mới dám làm như vậy, nên dù có phẫn nam trang hắn vẫn biết đó là nàng.
"Hi Dạ đi chơi cùng ta không? Ta dẫn đệ đến chỗ này cực vui!"
Bách Tử Yên cầm chặt lấy cổ tay Mộ Hi Dạ mà hỏi, cái nắm này nàng có hơi dùng lực, có lẽ rất sợ tên tiểu tử này từ chối rồi lại bỏ đi nên cứ giữ người lại trước đã.. Mộ Hi Dạ này tuy có chút khó gần nhưng được cái những lúc nàng ta cần người giúp đỡ thì y lại xuất hiện, không biết đối với y là may mắn hay là xui xẻo đây. Còn nàng ta nhìn y với ánh mắt cầu xin, ngươi mà không đi cùng ta thì nhất định ta sẽ đáng thương lắm đây. Vốn ban đầu định mượn tiên trên người hắn, nhưng nàng ta lại thấy hắn lại rất có giá trị còn hơn cái ngân lượng kia.
Đây là lần thứ anh nờ mà Mộ Hi Dạ bất lực trước Bách Tử Yên, ngoài vị này ra còn có Lăng Duệ Hoành và Tịch Nhi, nhưng hôm nay xin phép không nhắc đến hai vị này. Thấy người im lặng không đá động một lời nàng ta biết ngay y đã đồng ý liền dắt hắn đi.
Phố xa đông đúc, rất náo nhiệt, nhưng náo nhiệt nhất vẫn là Tịch Quán Lâu. Giới thiệu sơ qua cái được gọi là Tịch Quán Lâu này một chút, nói đơn giản đây chính là thanh lâu. Nơi này nổi tiếng gần xa với vô số đại mỹ nhân, không chỉ có sắc, lại còn rất tinh thông cầm kỳ thi họa, thu hút vô số công tử quyền quý, nói quá một chút thì gọi là nơi ăn cho trác táng cho con nhà giàu trong Vân Giang Thành này. Thoáng một chút, nàng ta đã dẫn Mộ Hi Dạ đứng trước Tịch Quán Lâu.
Ban đầu bị kéo đến đây, Mộ Hi Dạ còn tưởng nàng ta định dừng chân lại uống nước nghỉ ngơi ở cái quán bên cạnh kia kìa, ai ngờ lại bị lôi xồng xộc một mạch tiến thẳng vào bên trong. Đến bây giờ hắn mới biết vì sao hôm nay nàng ta phẫn nam trang, nhưng bây giờ có biết cũng quá muộn rồi!
Hai người chọn một bàn trên lầu nhìn trực tiếp xuống sân khấu, ngồi chỗ này có thể nhìn bao quát được hết tất cả trong Tịch Quán Lâu. Nơi này đông đúc nào người là người, khách quan đương nhiên là các nam nhân nhà quyền quý, trên người đeo ngọc bội sáng lấp lánh ánh thạch, áo gấm lụa là.
"Xin chào hai vị công tử, lần đầu hai vị đến đây đúng không, hai vị đúng thật là rất may mắn đó. Hôm nay hoa khôi Đồng Tiểu Uyển sẽ có một màn biểu diễn rất đặc sắc đó. Hai vị dùng gì để nô gia gọi người đem lên." Tuệ ma ma của Tịch Quán Lâu đến chào hỏi.
Vị ma ma này tuy có lẽ đã t rồi tuổi bốn mươi nhưng dáng vẻ với làn da này không hề thua kém với các kỹ nữ khác ở đâu. Bách Tử Yên nghe thấy có mỹ nữ liền cao hứng nói với Mộ Hi Dạ.
"Hôm nay đến đây quả là đúng đắn, phải không Mộ huynh"
Rồi quay qua dặn dò Tuệ ma ma. "Rượu ngon, đồ ăn ngon cứ đem hết lên đây cho ta"
"Vâng vâng nô gia đi bảo hạ nhân chuẩn bị cho hai vị công tử ngay."
Đợi vị ma ma kia đi xa, Bách Tử Yên mới ra hiệu cho Mộ Hi Dạ lại gần, nói nhỏ
"Hôm nay đệ gọi ta là Bách công tử, còn ta gọi đệ là Mộ huynh, tiền rượu hôm nay tính hết lên người đệ, ơn này sau này ta sẽ báo đáp."
Nói rồi nàng liền nở một nụ cười bạch liên hoa, nụ cười này ấy mà nói chung làm cho Mộ Hi Dạ cứng họng, không nói lên lời. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ.
Thức ăn và rượu dọn ra đầy một bàn thì phía dưới sân khấu cũng tấu lên một khúc nhạc đàn du dương, mỹ nữ vén màn tranh từ từ tiến lên sân khấu, uyển chuyển múa theo tiếng đàn. Nhìn dung mạo này hết chín phần khiến người ta đoán được đây là vị hoa khôi mà ma ma kia nhắc đến. Nhan sắc của vị hoa khôi này phải nói là mạo tự thiên nhiên, trời sinh quyến rủ xinh đẹp. So nàng ta với Bạch Tử Yên đúng là một trời một vực. Còn điệu múa kia quá khí chất cao quý thanh khiết.
Bách Tử Yên say sưa đắm chìm trong vẻ đẹp diễm mỹ tuyệt tục kia. Nam sắc cô rất thích, nữ sắc lại càng thích, miễn là cái đẹp Tư Hạ đều thích hết, bởi cô luôn có châm ngôn đời đời là "Đẹp là dễ tha thứ".
Trái ngược lại với Bách Tử Yên, Mộ Hi Dạ không hề tỏ ra chút hứng thú gì với màn biểu diễn kia, không phải vì nhỏ tuổi mà chưa hiểu phong tình, mà là hắn thực sự không thích mấy nơi ồn ào thế này càng đặc biệt không thích nữ nhân. Ai mà nhìn vào đôi mắt sắc lạnh kia thì có cảm giác ớn lạnh sau gáy, bất giác sẽ đưa tay sờ sờ người xem có bị đứt chỗ nào chưa.
Sau màn biểu diễn diễm mỹ kia, Đồng Tiểu Uyển lại lui vào trong. Ngồi yên một lúc, Bách Tử Yên liền không nhịn được đứng dậy đi tham quan xung quanh. Trong Tịch Quan Lâu luôn luôn tấu nhạc, âm thanh náo nức, lại ca múa không ngừng dưới khán đài, hết vị mỹ nữ này đến vị giai nhân khác thi biểu diễn.
Thấy Bách Tử Yên rời đi, Mộ Hi Da cũng đi theo, đột nhiên hắn dừng chân lại ở trước căn phòng lớn không có cửa chỉ có tấm rèm mỏng bắt ngang nhìn vô cùng quyền quý. Không cần nói thì phòng này chắc chỉ có người có quyền thế mới được mời đến đây. Trên mặt thoáng chút bất ngờ, lông mày hơi nhướng lên, nhưng đột ngột quay về trạng thái ban đầu như đã hiểu ra được gì đó. Bách Tử Yên thấy hắn có chút lạ liền quay người tiến đến nhìn vào trong.
Updated 64 Episodes
Comments
lilia
hi
2021-05-03
0
Đam Nương Thụy Du
hi tác giả 🤗
2021-04-24
0