Từ lúc rời Tịch Quán Lâu đến lúc về nhà, Bách Tử Yên không nói một lời nào, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm đầy trách móc với Lăng Duệ Hoành, Mộ Hi Dạ cũng vạ lây. Hai người này nhìn nhau cố né tránh, người này nhìn người kia, người kia nhìn người này như đang nói chuyện bằng ánh mắt.
"Sao đệ với Tử Yên lại ở đó"
"Đệ bị lôi đến, nhưng sao huynh cũng ở đó"
"Ta bị tên Thiên Trạch Dương lôi đến."
Thì ra là đồng cảnh ngộ a.
"Đệ làm gì với Tử Yên đi muội ấy cứ như thế thật đáng sợ."
"Đó là vị hôn thê của huynh, huynh không làm gì được tỷ ấy, ta lại càng không được."
* * *
Đêm chưa tàn, sao rơi đầy vành mắt, dãi ngân hà chảy trong cô độc. Bách Tử Yên ngồi trên bậc thềm, một tay đợ cằm ngắm nhìn.
"Tỷ vẫn chưa ngủ sao?" Thanh âm len lỏi phá tan không khí tĩnh mịch.
"Ta muốn ngắm sao một chút." Tử Yên quay đầu lại đã thấy Mô Hi Dạ ở phía sau từ từ tiến đến, nàng đứng dậy đáp.
"Nhưng mà dưới đây thấp quá ngước lên cả buổi mỏi cổ thật a." Tay nàng ta sờ ra sau cổ xoa xoa bóp bóp, than thở.
Mộ Hi Dạ chần chừ một chút rồi vừa nói vừa chỉ lên mái nhà.
"Tỷ nhắm mắt lại đi ta đưa tỷ lên trên kia"
Tử Yên hứng thú liền nhắm mắt, vừa nhắm lại thì thấy cả thân nhẹ bổng được nhấc lên, chỉ cảm giác làn gió mát lạnh trên gò má. Mở mắt ra Tử Yên đã thấy trên mái nhà. Mộ Hi Dạ bế Tử Yên, vận khí lực phóng một cái liền đưa cả hai lên trên.
Cơn gió mát thổi qua kẽ tóc, múa trong cô độc không người thưởng thức rồi lưu lại trên cánh hoa đang phiêu lãng kia. Hai người ngồi một hồi với nhau thì Bách Tử Yên lôi trong người ta một miếng ngọc bội màu xanh lục bích chạm khắc hình chim chu tước tinh xảo, đưa cho Mộ Hi Dạ nói.
"Cái này là lúc sáng ta mua, tặng cho đệ đó, nó cùng màu với màu mắt của đệ, rất đẹp đúng không?"
Miếng ngọc này là nàng ta mua lúc sáng trên đường đến Tịch Quán Lâu, nhưng tiền mua cái này là của Mộ Hi Dạ, dùng tiền của hắn mua đồ rồi lại đưa cho hắn, cái này có được tính là tặng không?
Mộ Hi Dạ đưa tay cầm lấy trong bất ngờ, nhìn miếng ngọc bội một hồi lâu, trong lòng bồi hồi.
"Không thích à, vậy trả lại đây cho ta." Thấy Mộ Hi Dạ im lặng cứ nhìn chằm chằm miếng ngọc Tử Yên sốt ruột.
"Không, ta thích" Mộ Hi Dạ lúng túng trả lời.
Nghe hắn nói vậy Bách Tử Yên hài lòng cười vui vẻ.
"Tỷ đừng để tâm việc xảy ra hôm nay, Duệ Hoành huynh ấy là có nổi khổ riêng mới đến đó. Nếu muốn hỏi gì cứ trực tiếp hỏi huynh ấy đừng suy nghĩ lung tung."
Tay đeo miếng ngọc lên bên eo, Mộ Hi Dạ nói.
"Ta không để tâm chuyện đó, chỉ là có hơi rắc rối chút."
Bách Tử Yên thở dài nói tiếp.
"Đừng nói chuyện của ta nữa, đệ thì sao, cái tên họ Thiên đó thật không coi người khác ra gì, trước mặt hoàng tử còn dám động tay động chân."
Đôi mắt Mộ Hi dạ trùng xuống, cảm xúc phức tạp, tay nắm chặt lấy y phục mặt trên người, người cứ thế im lặng một hồi lâu mới nói.
"Đôi mắt của ta không giống người thường luôn khiến người khác sợ hãi, có người nói mắt ta giống quỷ, có người nói như bị ta nhìn xuyên thấu rất đáng sợ. Mẫu thân cũng sợ hãi ta, cũng rời bỏ ta."
Dừng một chút hắn lại nói tiếp, âm giọng thấp dần, nghe có chút nghẹn ngào.
"Từ lúc mẫu thân mất, ta cũng không có chỗ dựa, bọn họ tất nhiên đều coi thường ta."
Bộ dạng của tiểu tử này bây giờ vô cùng đáng thương, ánh mắt xa xăm nhìn trời sao nhưng lại chất chứa bao nổi ưu thương. Không nhịn được, nàng ta liền lấy tay xoa đầu hắn.
"Khi muốn tìm kiếm câu trả lời từ ai đó thì đáp án sẽ khác nhau tùy vào mỗi người, nên đệ đừng tin lời bọn họ, mắt đệ rất đẹp, đẹp nhất trong những người ta từng thấy. Không có mẫu thân nương tựa cũng không sao, đệ đã rất kiên cường rồi."
"Đã để đệ chịu cực khổ không ít rồi, đệ đã làm rất tốt rồi." Nàng vừa cười nhẹ nhàng vừa nói, tay vẫn an ủi xoa đầu hắn.
Mộ Hi Dạ quay qua nhìn nàng ta một chút rồi liền cúi đầu xuống ừm một tiếng. Trong tiếng ừm nhẹ kia có bao nhiêu cảm xúc dâng tràn. Luôn cố gắng nhưng lại không được ai công nhận, đại huynh và nhị huynh từng bảo hắn đừng buồn, đừng bận tâm nhưng chưa ai bảo hắn đã làm rất tốt, chưa ai hiểu hắn đã cực khổ bao nhiêu trong suốt thời gian ấy. Cuối cùng hắn cũng đã tìm được người hiểu hắn.
Bách Tử Yên kiếp trước cũng cô đơn nữa đời rồi còn gì, từ nhỏ ba mẹ mất sớm sống ở nhà họ hàng, vốn luôn tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất bên trong không ổn chút nào, nhìn thấy tên tiểu tử này chợt nhớ về quá khứ của bản thân, tự an ủi hắn cũng là an ủi chính bán thân mình.
Chợt nghĩ đến đây, Bách Tử Yên liền lắc đầu lia lịa. Cái lắc đầu này làm toang luôn cái khung cảnh cảm động trên kia a. Cụ thể nghĩ đến đó nàng ta lại suy diễn thêm.
"Chả phải ở đây mình vẫn thân cô thế cô hay sao, ngộ nhỡ Lăng Duệ Hoành có ý trung nhân, lấy người khác làm thê tử vậy cái chức vị hôn thê này của mình đâu cần đến nữa, mình sẽ mất chỗ ăn bám."
"Không được, không được, chỉ có hắn nên duyên với tên tiểu tử này thì mình mới có chỗ ăn bám tiếp, cùng lắm không ăn bám được hắn nữa thì quay sang ăn bám tên hoàng tử này. Bệnh này của Bách Tử Yên không có nói là không có cách chữa, chỉ cần uống thuốc thì vẫn sống sờ sờ được. Phải ăn bám nhà giàu mới có tiền mua Tử Đằng Hoa để còn sống thêm được vài năm tuổi thọ chứ."
Sau một hồi vật lộn suy tư, từ ánh mắt âu yếm đầy yêu thương của bậc tiền bối dành cho hậu bối, nàng ta liền quay sáng ánh nhìn tựa như của con sói đói khát nhìn con mồi.
Cứ như thế dưới ánh sao trời đầy thơ mộng kia, mỗi người mỗi cảnh, có một con thỏ vô cùng ngây thơ đang hạnh phúc khi được cho củ cà rốt nhưng lại không biết kẻ ban tặng kia là sói đội lót đang toan tính một kế hoạch xa vời.
Ngân hà dần thấp, sao mai lặn chìm, thấm thoát lại qua một đêm.
Updated 64 Episodes
Comments
lilia
đọc hài dữ
2021-05-03
1