Nắng xuân dịu nhẹ, sóng mây dạt dào nơi trời xanh, Bách Tử Yên tay chơi đùa với cây sáo trúc, lặng người nhìn Mộ Hi Dạ và Lăng Duệ Hoành đang vận linh khí tu luyện. Thật ra nàng ta không có biết thổi sáo nhưng vẫn đòi người làm cho một cây, cầm trong tay quay vài vòng cho ngầu chơi vậy thôi.
Hai người sau khi thiền định chân khí thì tiến đến giao đấu với nhau. Thanh trường kiếm trong tay Lăng Duệ Hoành tên Thuần Nhã Kiếm, chuôi kiếm có gắn miếng ngọc bội trắng và khắc hoa văn, khẳm chữ Lăng. Đúng là chủ như thế nào vật như thế đó, đều toát lên khí chất phong tư xước ước, cao siêu thoát tục. Hạc Hiên kiếm của Mộ Hi Dạ cũng khí chất không thua kém, chuôi kiếm khắc hình long phượng cao quý, miếng ngọc bội đỏ càng tô thêm vẻ ma mị. Trong không trung cứ vang lên thanh âm "Keng, Keng" của kiếm va chạm, nghe thật đã tai. Thực lực của cả hai đều rất khả quan, người điều khiển kiếm cứ như thế không tốn một chút sức nào đánh với nhau mà rất nhàn nhã, rất ung dung.
"Nhìn kìa, trước giờ mình còn chưa thấy ai đánh nhau mà không đổ một giọt mồ hôi như hai tên này. Nhớ năm đó mình học võ còn khổ cực gấp trăm lần."
Bách Tử Yên cắn miếng bánh trên tay, thở dài thương tiếc cho bản thân. Kiếp trước cô từng học qua taekwondo, karate, judo, cũng có thể nói đã học đến mức thành thục, nhưng xuyên vào cơ thể Bách Tử Yên này quá yếu đuối trước giờ chưa giãn gân cốt rất khó để khôi phục lại mức độ ban đầu của cô.
"Đoàng.. Rầm.. Rầm."
Một cây cột ở hiên trước sân luyện bị một kiếm của Mộ Hi Dạ chém ra làm đôi, kéo theo luôn cái mái hiên chỗ này sập xuống. Tùy tiện đứng xa xa chút chém mà cũng uy lực thật, có tận mắt chứng kiến mới hiểu được cái gì gọi là linh lực, cái gì là linh khí.
"Bọn họ có phải là đang tu luyện hay là đang tiêu tiền đó không biết?"
Bách Tử Yên ngán ngẩm, vừa vặn quay cây sáo trong tay xong một vòng.
Lăng Duệ Hoành cũng không thua kém, trả lại cho Mộ Hi Dạ một kiếm, cái đình phía sau lưng Mộ Hi Dạ cũng hoang tàn, đánh tan tác thế kia mà hai người thì vẫn bình thản như thường. Đã không biết bao nhiêu lần bọn họ luyện tập mà hết cái đình kia không bay mất mái thì cũng gãy không ít cây cột, chỉ trừ chỗ gốc liễu Bách Tử Yên ngày nào cũng ra đó ngồi nhìn bọn họ tu luyện thì còn lại đều bị lật tứ tung cả lên. Ngày nào nàng ta đến cũng đều thấy trên bàn chuẩn bị sẵn bánh hoa quế, rồi cả trà nữa, cứ thế ngồi xuống mà thưởng thức thôi.
"Này, hai người cũng nên dừng lại được rồi, không chút nữa Lăng bá mẫu thấy sẽ ngất xỉu đó."
Bách Tử Yên nói to, tay ra sức vẫy vẫy ra hiệu dừng lại.
Mấy cái cột này có sập thì phụ thân của Lăng Duệ Hoành cũng không để ý, nhưng mẫu thân hắn mà thấy thì sẽ tiếc tiền đến độ thiếu máu mà ngất. Mặc dù là gia tộc tu chân lớn nhưng nhà họ Lăng Gia ở Vân Giang không thể nói là quá khá giả, tu sửa một lần thì được chứ tu sửa mấy chục lần thì coi như xong, Lăng bá mẫu ủy thác nàng đến giám sát bọn họ, nên Bách Tử ngày nào cũng đến đây đều là có lý do hết.
"À! Haha muội nói đúng lắm, cũng nên dừng lại được rồi."
Lăng Duệ Hoành cười gượng thu kiếm, nói rồi cùng Mộ Hi Dạ đến chỗ Bách Tử Yên đang ngồi. Cả hai ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Tiểu Hi, đệ ăn nhiều bánh cho mau lớn nhé." Bách Tử yên dịu dàng đưa bánh qua cho Mộ Hi Dạ.
Hắn nghe nàng ta nói mà hai tai đeo đôi bông chu tước đỏ bừng cả lên, mặt ngượng ngùng xấu hổ cáu.
"Đã bảo đừng gọi ta là tiểu hi nữa rồi mà, với cả ta chỉ nhỏ hơn tỷ có ba tuổi đừng có làm như ta còn nhỏ lắm."
"Biết rồi, biết rồi, Tiểu Hi nhà ta dễ thương quá." Miệng thì nói là biết nhưng lại chẳng để tâm lời Mộ Hi Dạ, Bách Tử Yên cứ thế trêu ghẹo hắn thêm vài câu.
"Ha ha Tử Yên có ai khen nam nhân là dễ thương như muội không, đừng nghẹo đệ ấy nữa."
Lăng Duệ Hoành vừa nói vừa cười nhàn nhã uống trà.
"Được được, ta nghe huynh". Bách Tử Yên ngoan ngoãn nghe theo lời Lăng Duê Hoành nhưng cái tay không ngừng xoa đầu tên tiểu tử đang ngượng chín mặt kia.
Gió phất qua giữa trời, cành liễu phiêu diêu, người ngồi dưới gốc cây cứ nói cười không ngừng, thoáng ngửa mặt lên nhìn trời xanh tự hỏi khoảnh khắc yên bình này còn có thể tồn tại được bao lâu.
* * *
Ba tháng trôi qua nhanh như cứ như mây khói, thoáng một chốc đã đến ngày đi đến Huyền Cảnh. Cứ vào mùa hè các tu chân giả sẽ đến Huyền Cảnh săn linh thú. Nơi này nằm phía đông của đế quốc là một khu rừng lớn vô cùng lại rất âm u, những khu rừng khác vẫn sẽ có linh thú nhưng ở Huyền Cảnh thì tập trung nhiều nhất và thường là các linh thú thượng phẩm. Nơi này chưa thực sự có ai khám phá hết được, nếu không phải là tu chân giả cấp trung trở lên thì đến đây rất có thể bỏ mạng. Lăng Duệ Hoành, Mộ Hi Dạ cùng trên dưới tầm năm vị sư huynh nữa xuất phát đến Huyền Cảnh.
Updated 64 Episodes
Comments