"Ngươi là ai mà dám động vào đồ của Cẩn gia bọn ta."
Nữ nhân tay vừa cầm roi sắt sau khi quất ra liền thu hồi gọn trên tay, động tác vô cùng thành thục, vừa hung hăng nạt người.
Vị cô nương này cũng trạc tuổi Bách Tử Yên, tướng mạo không tồi mà ra tay quá tàn nhẫn, một roi của nàng ta mà là roi thường thì không sao đằng này dẫn luôn lôi khí mà quất ra. Bách Tử Yên nhanh chóng bay qua một bên né đòn, loạng choạng tiếp đất, phía dưới đất chỗ bị người cầm roi quất trúng thủng một lỗ lớn đen sì, nếu trực tiếp dính một roi e là cái tay này của nàng cũng không khác cái lỗ kia là mấy.
Trong một ngày mà suýt chút là bị thiêu cháy, suýt một chút là bị sét đánh cho thủng, nghĩ lại Bách Tử Yên cứ thấy sai sai, ngầu thì có ngầu thật nhưng nguy hiểm rập rình, thoáng một chút trong đầu xuất hiện một tia hối hận vì đã đi đến đây.
"Sở Tiêu! Huynh chặn người này lại giúp ta."
Cố Sở Tiêu đương rảnh rỗi, tên này phải nói quá rảnh, đằng trước đằng sau đánh nhau tới tấp, còn hắn, có con sói nào lao đến thì cứ thả mình nhảy lên mà né không thèm trực tiếp đánh lại. Nghe Bách Tử Yên gọi liền lao qua bên chỗ nàng ta. Bây giờ mới lôi chiếc quạt đắt ra miếng, sáng lấp lánh đó mà đánh nhau với vị cô nương lôi hệ đang ngạo mạn quất roi trong tay kêu đanh đách. Tên này đánh với nữ nhân mà không biết thương hoa tiếc ngọc, cứ liên tục dồn người kia vào một góc, nhìn thực lực hắn chặn một chưởng của Bạch Âu Thần là đủ biết hắn mạnh cỡ nào. Ấy thế mà không biết sao lại bị người ta túm cổ do ăn quỵt, có phải cứ trực tiếp lôi chiếc quạt bằng bạc óng ánh kia ra, quạt vài cái thì làm gì có đất cho vị thiếu hiệp Bách Tử Yên thể hiện không?
Bách Tử Yên không còn ai ngăn cản trở nhanh nhẹn mở lồng cho lũ sói con tháo chạy về bên bầy đàn, bấy giờ đàn sói hung dữ kia mới thôi tấn công người. Chúng đứng nhìn Bách Tử Yên hồi lâu rồi dẫn nhau rút lui về sâu trong rừng, từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ.
Sau khi bầy sói rời đi tình hình mới ổn định một chút, phía sau một toán người chạy đến, có lẽ là đến ứng cứu. Nhưng xin lỗi hết đất diễn rồi, hôm nay Bách Tử Yên là công thần, là nhân vật chính được chưa? Đợi mấy người kia đến có mà đến nhặt sát của mấy vị huynh đài đang nằm la liệt đây này.
"Nhã Nhi con không sao chứ?"
Một vị tiền bối tiến đến lo lắng hỏi han ngay.
"Phụ thân người đến rồi, con không sao."
Vị cô nương lúc nảy dùng roi sắt cản Bách Tử Yên trả lời. Thì ra là người một nhà a.
"Phụ thân, bọn họ ăn hiếp con, bọn họ thả hết mấy con sói con bắt rồi, người đòi lại công đạo cho con đi."
Vị cô nương này vừa nắm lấy tay phụ thân mình vừa lắc vừa ẻo lả mách tội, còn một tay thì chỉ Bách Tử Yên và Cố Sở Tiêu.
"Là ai ăn hiếp ai hả, còn không phải là do cô bắt sói con chọc sói mẹ nổi điên đi cắn người không thấy hả?"
Bách Tử Yên vừa nghĩ vừa định phun ra mấy lời vừa này ra thì liền bị Mộ Hi Dạ cướp phiên.
"Tiểu Thư nhà Cẩn Gia đây bắt mấy con sói con còn chưa dứt sữa mẹ, chọc giận chúng cắn người, bọn ta thả chúng về với mẹ mình có gì sai?"
"Tam Hoàng Tử nói chí phải, quả thật là tiểu nữ nhà ta sai, mong Tam hoàng tử rộng lượng bỏ qua."
Vị tiền bối này là Cẩn Lâm, gia chủ nhà họ Cẩn là một ngự thú sư, thành chủ của Vạn Thú Thành. Ở Đông Lăng Quốc, mỗi thành đều có hội quán Quân Dao riêng để cho dân chúng đến thử linh căn. Năm Mộ Hi Dạ năm tuổi cũng có thử một lần nhưng lại không phát hiện linh căn chính vì vậy mà hắn ở trong cung bị coi là phế vật, phải sống chật vật, mẫu thân hắn vốn định dựa vào hắn để được ân sủng nhưng khi thấy hắn không có linh căn cũng vứt bỏ, hai năm sau nàng ta cũng bạo bệnh mà qua đời. Đến năm mười một tuổi thử lại một lần nữa từ phế vật trở thành thành thiên tài trong thiên tài dùng được cả hai hệ phong hỏa.
Vị Cẩn gia chủ này là thân thích bên phía hoàng phi của Đại hoàng tử, cũng được coi là có gia thế, mấy lời của lũ vãn bối ở đây đúng thật là không bằng của Mộ Hi Dạ, hắn ra mặt vừa đúng lúc khiến cho Cẩn thành chủ này vài phần kính nể. Còn vị tiểu thư Cẩn gia kia tuy còn hậm hực trong người nhưng bất lực, dậm chân dưới đất vài cái. Mấy người bọn họ vốn biết là bắt sói con dẫn sói mẹ đến nhưng đang bận cứu người nên vẫn chưa thả lũ sói con đi được thì nhóm Bách Tử Yên đã đến.
"Đây không phải là tên tiểu tử ở Tịch Quán Lâu hay sao, sao lại dẫn xác đến đây?"
Cái giọng điệu nhã cợt này không phải ai khác chính là của Thiên Trạch Dương.
Suýt chút nữa Bách Tử Yên định chửi thề khi thấy mặt tên này, đúng là âm hồn bất tán, từ việc hôm trước nàng ta vẫn còn ghim hận trong lòng.
"Gặp được ta ở đây coi như xui xẻo, có cơ hội ta sẽ chỉnh chết người."
Bách Tử Yên lờ đi lời nói của Thiên Trạch Dương mà chơi đùa với cây sáo trên tay khiến cho tên này cảm thấy bị sỉ nhục tương đối, đành ngậm miệng. Hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía vị nữ tử lúc nảy giao đấu với bầy sói.
Updated 64 Episodes
Comments
Lampooo
...
2021-05-06
0