Người cần gặp cũng đã gặp, không cần gặp cũng gặp nốt, trong năm người lúc nảy đánh với bầy sói có Lăng Duệ Hoành, Mộ Hi Dạ, Thiên Trạch Dương, Lăng Y Nguyệt và một nữ nhân lạ mặt khác. Vị này là Thiên Ninh Tâm, tỷ tỷ của thiên trạch dương, linh sư phong hệ cấp 4, dáng vẻ thanh nhã, là một mỹ nhân a. Nàng ta cũng Thiên Trạch Dương là môn đồ của Lăng gia ở đế đô Lăng Y Nguyệt là linh sư phong hệ cấp 5 là sư huynh của bọn họ.
Sau khi giúp Cẩn Tịnh Nhã đối phó với bầy sói thì cũng vội vàng cáo lui đi tìm các đồng môn khác. Cẩn gia cũng nhanh chóng cứu người đưa ra khỏi Huyền Cảnh trị thương. Chỉ trong nháy mắt người rời đi phân nửa, chỉ còn nhóm Lăng Duệ Hoành và Bách Tử Yên ở lại.
"Duệ Hoành, huynh bị thương rồi, để ta giúp huynh băng bó lại."
Vết thương bị sói cào trúng bây giờ mới mở miệng chảy máu ngấm qua lớp bạch y. Bách Tử Yên lo lắng nói, tiến đến gần đưa tay đỡ lấy hắn. Lăng Duệ Hoành trầm lặng, hất tay nàng sang một bên, lạnh lùng nói.
"Không cần."
Trước giờ Lăng Duệ Hoành đối với nàng ta đều là trăm phần ôn nhuận, chưa hề có biểu tình vô cảm, sắc lạnh như bây giờ. Bị Lăng Duệ Hoành gạt tay né tránh Bách Tử Yên ngạc nhiên thất thần trong chốc lát, thần sắc trầm xuống ủ rủ hệt như một con mèo bị ngấm nước mưa, tội nghiệp vô cùng. Bách Âu Thần ghé sát lại nói nhỏ.
"Có phải ngươi chọc giận gì huynh ấy không?"
Bách Tử Yên mơ màng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng biết được nguyên nhân, đồng tử bây giờ sáng lên, tay chân nhanh nhẹn đi đến chỗ Lăng Duệ Hoành đang ngồi.
Trước khi đi Lăng Duệ Hoành đã dặn dò, an bài nàng ta ở nhà nhưng lại một mình trốn đến đây, cũng là tự mình gieo gió nên mới gặp bão thôi.
Bị hắn giận, đúng một câu thôi, đáng đời!
Cố Sở Tiêu định gọi nàng ta để hỏi tiếp theo nên làm gì thì bị Mộ Hi Dạ chặn lại, nghi hoặc hỏi.
"Sao huynh lại xuất hiện ở đây, Thế Tử của Hãng Tân."
Cố Sở Tiêu kéo Mộ Hi Dạ sát lại tránh người khác nghe, giả nai nhờ vả.
"Ơ ha ha, giữ bí mật này giúp ta nhé Tiểu Hi."
Mộ Hi Dạ cố đẩy Cố sở Tiêu ra xa nói.
"Không phải mấy ngày này huynh dự thọ yến ở đế đô hay sao?"
Cố sở tiêu khoác tay qua vai hắn, ghì chặt lại.
"Ta bỏ trốn, bởi vậy mới bảo đệ giữ bí mật."
Lăng Duệ Hoành phớt lờ Bách Tử Yên bỏ đi đến bên một gốc cây gần đó ngồi băng bó vết thương. Hắn bây giờ đây tâm trạng đang rất phức tạp. Vừa giận vừa không nỡ giận Bách Tử Yên.
Lúc thấy nàng ta, ban đầu Lăng Duệ Hoành ngạc nhiên sau đó lại chuyển sang lo lắng, lo lắng quá độ lại thành ra tức giận. Giận người không biết lo cho bản thân mình cứ chỗ nguy hiểm mà đâm đầu lao vào.
Nhưng hắn nào biết nàng ta cũng có tính toán, đâu có muốn đâm vào chỗ nguy hiểm, không phải là do hai tên Bách Âu Thần Và Cố Sở Tiêu kia sao. Từ sau khi nàng ta tỉnh dậy đã thay đổi như thành một người khác trở nên hoạt bát vui vẻ, cởi mở hơn với mọi người. Nhưng nơi này thật sự quá nguy hiểm đối với người có tu vi thấp như nàng ấy. Hắn lo là lo không bảo vệ được nàng ấy, giận là giận nàng ấy không biết trân trọng bản thân cứ khiến người khác lo lắng.
Bách Tử Yên lẳng lặng như chú chó con đến ngồi bên cạnh Lăng Duệ Hoành, nàng ta ngồi ôm đùi vào người, gối cằm lên đầu gối, mắt nhìn dưới đất. Nhìn bộ dạng này vô cùng đáng thương.
Bách Tử Yên mím môi lí nhí nói.
"Ta xin lỗi, huynh đừng giận ta được không?"
Nàng ta vừa cúi đầu nhưng đôi mắt thoáng đảo qua bên Lăng Duệ Hoành, quan sát kĩ từng biểu cảm trên mặt hắn.
Một hồi im lặng đáp lại, nam nhân kia vẫn ngồi yên đó không thèm quay qua nhìn nàng ta một cái. Bách Tử Yên bẽn lẽn nắm lấy một miếng vải trên tay áo của Lăng Duệ Hoành rồi kéo nhẹ, đầu vẫn cúi nhìn xuống đất. Thật ra Bách Tử Yên cũng chưa biết phải làm sao với nam nhân này, cứ liều một phen mặt dày đến xin lỗi, ai ngờ cũng có tác dụng phết.
Lăng Duệ Hoành khi nghe Bách Tử Yên xin lỗi, tâm thoáng giao động, chủ yếu là cái bộ dạng này của nàng ta thật làm cho người khác không nở mà quát nạt, lại thêm cái tay của nàng kéo lấy tay áo hắn lay mãi không buông ra, rất đáng thương.
Nam nhân này hết sức chịu đựng, thở dài một hơi lo lắng, quay người sang nhìn Bách Tử Yên, tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đang nắm vạt áo hắn.
"Ta đương nhiên là rất giận muội rồi, nơi đây nguy hiểm thế nào muội có biết không? Nếu không gặp ta thì muội phải thế nào? Nếu muội có mệnh hệ gì thì bọn ta biết phải làm sao?"
Lăng Duệ Hoành cứ thế chất vấn Bách Tử Yên không ngừng, giọng nói nghe như nghèn nghẹn, hắn bây giờ đương rất xúc động, ánh mắt đau đáu nhìn nàng, ánh mắt trách mắng vì yêu thương lo lắng.
Nghe hắn nói, Bách Tử Yên cũng không làm gì được, khuôn mặt biểu tình đáng thương một hồi rồi lên tiếng.
"Ta biết ta sai rồi, sau này liền nghe lời huynh, với lại ta có đem theo thuốc không sợ ban đêm phát bệnh, bây giờ ta mạnh hơn trước rồi, ta còn có vũ khí bên người nữa này."
Nàng nói rồi lôi cây sáo ra, mỉm cười vui vẻ như hoa nở. Lại là nụ cười thân truyền này ấy mà cư nhiên xóa sạch mọi lỗi lầm của nàng ta, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lăng Duệ Hoành biết mình nói không lại được cái miệng dẻo đeo của Bách Tử Yên cũng đành bó tay bất lực, nhìn nàng cười khổ một cái. Tên này mau giận những cũng dể dỗ.
Băng bó xong hai người cũng quay lại chỗ mọi người, thấy Bách Tử Yên trở lại Cố Sở Tiêu liền hỏi,
"Tử Yên, huynh định tiếp thế nào?"
Bách Tử Yên lấy tay xoa xoa cổ, còn đang suy nghĩ.
"Ta là Lăng Duệ Hoành, đệ ấy là người nhà của ta, mấy hôm nay đã làm phiền công tử đây rồi."
Lăng Duệ Hoành đi sau Bách Tử Yên tiến lên nói chuyện với Cố Sở Tiêu.
"Không sao, không sao, là ta được Tử Yên giúp đỡ nên mới thoát khỏi phiền phức."
Cố Sở Tiêu vừa nói đưa tay lắc loạn xạ trước ngực phủ nhận.
"Bọn ta định đi đến phía tây kiếm linh thạch, hai người muốn đi cũng không?"
Mộ Hi Dạ vừa lấy bánh ra đưa cho Bách Tử Yên vừa hướng Cố Sở Tiêu và Bạch Âu Thần.
"Được, vậy thì càng đông càng vui.'
" Ta không có hỏi huynh, đừng nháo nữa ăn bánh đi này. "
Bách Tử Yên nhanh nhảu trả lời thay cho hai người họ liền bị Mộ Hi Dạ nạt đành cầm lấy miếng bánh cắn một miếng, bĩu môi. Mấy vị còn lại thấy thế thích thú phá lên cười.
" Bọn ta cũng định đến đó, cùng đi a. "
Trên đường đi, nàng ta cũng lo sợ Mộ Hi Dạ cũng giận mình nên bèn kéo hắn lại gần hỏi nhỏ.
" Đệ có giận ta không? "
Mộ Hi Dạ biểu cảm băng lãnh không đổi, giọng âm trầm đáp.
" Ta không giận tỷ."
Nghe hắn nói Bách Tử Yên mới thở dài nhẹ nhõm, trong lòng không ngừng khen hảo đề đệ, hảo thiếu niên.
Đối với Mộ Hi Dạ mà nói lúc thấy nàng ta xuất hiện, tuy thần sắc luôn băng lãnh không đổi nhưng trên đôi mắt lục bích lưu lại vài tia vui mừng. Bách Tử Yên đã đến đây rồi hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn trở về. Cả hai bồi hồi bước đi trong gió.
Updated 64 Episodes
Comments
Lampooo
..
2021-05-06
0