[ Hoan hô! ] Tiểu bạch vui vẻ hò reo thành tiếng đầy thích thú khi kí kết thành công khế ước. Tưởng chừng chông gai lắm khi làm hụt mất người đồng hành, nó vỗ vỗ ngực xoa dịu tâm trạng hưng phấn của mình xuống.
Tiểu hệ thống ngoan dịu cọ đầu tròn đáng yêu lên tay Vân Tuyên Trạch ra chiều lấy lòng, thật tự nhiên mà làm nũng.
Vân Tuyên Trạch không quá quen việc tiếp xúc, nhất là thứ ám ảnh của nhiệt độ khắc sâu, không nỡ làm tiểu bạch thất vọng. Vân Tuyên Trạch giãy giụa trong lòng vài giây, đành đáp lại, vụng về sờ soạng đầu nó “ Vậy nhiệm vụ cụ thể của anh là gì? ”
Tiểu bạch thõa mãn rầm rì, nó giới thiệu qua bản thân là hệ thống gì, cậu còn nhớ, nhưng lần nữa nghe chân chính nhiệm vụ [ Tham sống sợ chết và thực hiện ước nguyện ]
Vân Tuyên Trạch không biết nên miêu tả ra sao.
Thẳng thắn lẫn nhanh gọn đến cực điểm.
Vân Tuyên Trạch phần nào ngờ ngợ ra được, suy nghĩ kỹ càng, cậu mỉm cười “ Chỉ như vậy? ”
[ Đúng nha, có phải rất đơn giản không? ] Tiểu bạch tròng mắt mở to, màu vàng viền cùng hạt nhãn đen lượng lượng tỏa sáng.
“ Đúng là như vậy thật ”
“ Bắt đầu đi ”
[ Hảo nha! ]
Tiểu bạch hào hứng đáp, ngoan ngoãn đi khởi động truyền tống trận, thủ pháp thành thục không có nửa điểm vòng vo.
Trước mắt lướt qua rất mau thông tin của bản thân.
[ Bảng số liệu:
Kí chủ: Vân Tuyên Trạch
Hệ thống: 4870
Tuổi: 22
Nguyên do: Tự sát
Công đức: 998 điểm
Tín ngưỡng: 13 điểm ]
Vân Tuyên Trạch chạm tay vào bảng số liệu, mát lạnh cùng hư ảo cảm giác nơi đầu ngón tay, cậu dừng lại ở nguyên nhân chết có vẻ lâu hơn, vẻ mặt ngưng trọng, vui vẻ đến khác lạ.
Tự sát, làm được rồi.
Ý nghĩ này đột nhiên nhảy ra, sau đó mờ nhạt và biến mất.
Tiến độ nhảy lên từng phần trăm rất mau, Vân Tuyên Trạch cảm giác được cơ thể dần mờ đi, đôi mắt chợt tối sầm.
[ Tìm kiếm thế giới - xong! ]
[ Đang thu nhập thông tin, loading..... ]
So với hành trình trước, hệ thống cảm giác được một loại nguy cơ xâm nhập, nó cứ nghĩ sai lầm, cho đến khi truyền tống gần mãn tiến độ.
Thông tin vẫn chưa được tải xuống!
Tiểu bạch hoảng loạn chạm vào bảng hệ thống [ Sao lại thế này? Thông tin..... ]
[ Truyền tống trận hoàn tất.....
Đếm ngược......
3
2
. ]
[ Khoan! Thông tin! Này!! ] Tiểu bạch đạp thật mạnh chi trước vào hệ thống điều khiển, hòng ngăn lại, nhưng quy trình không hề có cách nào dừng lại.
Nó quay sang ngó kí chủ, chỉ thấy Vân Tuyên Trạch càng lúc càng yếu.
Không phải phân tán nữa, mà là, năng lượng bị sói mòn, bị.....kẻ nào hấp thụ!!
[ 1 ]
Tiểu bạch [ !!!!! ]
Cái đ** ?
__
Không gian tối tăm, chật hẹp.
Ý thức cuối cùng của Vân Tuyên Trạch là chới với, nghẹn đến mức bất lực vô vọng.
Khục!
Cậu há miệng, hộc ra một bọt khí, dần dần thiếu khí mà sắp chết đi.
Lại lần nữa.....
Như là một tiếng bị vỡ ra.
Mềm mại của bọc nước.
Vân Tuyên Trạch bên tai rất ồn ào, tiếng động vui sướng, ác ý, cười nhạo cứ vang vọng, nói mãi không dứt.
Cậu không thể mở được mí mắt, hơi thở thoi thóp, trên cổ bị người khác sờ nhẹ, sau đó đè nặng, bóp chặt, Vân Tuyên Trạch cảm nhận cơ thể dần cứng ngắc lạnh thấu.
Cậu chẳng thể làm gì để phản kháng được cả, cơ thể mềm oặt đáng sợ, Vân Tuyên Trạch nhấc tay, rồi chậm rãi hạ xuống.
“ Các người - buông ra!! ” Âm thanh gào rống thê lương làm bầu không khí chìm vào lắng động.
Tiếng đổ vỡ, giọng nói đè nén cơn giận “ Thằng ngốc đó làm gì ở đây? Lôi hắn ra ngoài mau! ”
Vân Tuyên Trạch sặc nước, tanh tưởi thứ hương vị của máu từ từ trào ra từ mũi và họng cậu.
“ Kẻ giết người! Đồ máu lạnh! Lũ người ghê tởm, chúng mày chính là một đám súc sinh! ”
Kẻ kia lại gào, dường như bị nhiều người cản trở, âm thanh của người kia lo lắng, Vân Tuyên Trạch muốn vùng vẫy để mở mắt.
Chợt.
* Sầm!! *
Thứ kim loại trầm trọng rơi nặng, bản thân rơi vào cái ôm ấm áp, nâng niu như ngoạn vật trân quý.
Vân Tuyên Trạch lúc này mới thấy bản thân nhỏ bé đến nhường nào, hơi thở dần dần, biến mất.
Tiểu bạch.....
“ Kí chủ! Vân Tuyên Trạch! Mau.....Gắng gượng lên, không sao, không sao cả.... ” Thiếu niên kia đứt quãng thanh âm chen lẫn với tiếng thở dốc, chạy như bay ra khỏi nơi hành lang vắng lặng.
Thiếu niên cũng chính là tiểu bạch.
Nó cảm xúc táo bạo nặng nề, muốn nổ mạnh bất cứ lúc này, nâng cơ thể của kẻ thần trí không rõ vừa được nhập vào. Chịu đựng cơn phản phệ, choáng váng đến buồn nôn để chạy đi đến khu sảnh chính khoa phụ sản.
Nhìn tay sai vặt của lũ người ghê tởm kia dừng lại khi thấy người đông đảo. Nó không kịp nghĩ gì nhiều, đôi mắt tìm kiếm thân ảnh của bác sĩ, thấy được mục tiêu khi, nó không kịp thở ra một hơi, nắm lấy bác sĩ cầu xin.
“ Cứu.....cầu xin.....cứu em ấy.....mau..... ”
Trong phục trang bác sĩ khẽ sửng sốt, nhẹ nhàng ôm Vân Tiên Trạch từ tay của tiểu bạch.
Dây rốn còn chưa cắt bỏ, một mảnh nhau thai vẫn còn đó, hình ảnh Vân Tiên Trạch co quắp, máu me kinh dị làm 2 phụ tá bênh cạnh hắn kinh hoàng.
“ Còn sống.....ha a! Còn sống, trước đừng hỏi, làm ơn, mau cứu, bác sĩ..... ”
Tiểu bạch chống đỡ vào tường, nghiêng ngả sắp té đến nơi, vị bác sĩ kia đỡ lấy bắp tay nó, bình tĩnh lại đáng tin cậy. Hắn phân phó cho y tá bên cạnh “ Cô đi đỡ lấy cậu ta ”
Còn phụ tá cùng hắn bước nhanh vào khu cấp cứu khẩn cấp.
“ Cậu không sao chứ? ” Y tá vỗ vào lưng tiểu bạch để nó nhuận khí, gương mặt thanh tú có vẻ tò mò, muốn hỏi lại thôi.
“ Không sao, tôi ổn, nghỉ....ân, một lát sẽ tốt thôi ”
Tiểu bạch nói xong, khéo léo đuổi đi vị y tá kia, nó cắn răng thở không ra hơi, thầm nguyền rủa ‘ Mẹ mày cái thế giới ch* m*! Tao không khiếu nại mày tao đổi màu! ’
:)
Đương lúc tiểu bạch nghĩ có nên hay không từ trên người vật chủ thoát ly, hoặc chống chọi với cơn buồn nôn để tính đến bước đi kế tiếp.
Thì trên hành lang thong dong ngạo nghễ bước đến vài kẻ.
Tiểu bạch răng nanh trong hàm khẽ đẩy, ngứa ngáy ‘ Coi bộ khó rồi đây ’
━━━━━━━━━━━━━━━
Updated 20 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggggg
2023-10-19
0
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới
2023-10-19
1