“ Cậu muốn ăn gì không? Tôi xem gần đây có quán mới khá ngon, nhưng nếu cậu không muốn, chúng ta vẫn là tự nấu tại nhà? Cậu thấy như thế nào ” Hạ Tử Kỳ dẫn theo Tống Chinh Ngọc rời khỏi sân bay, chiếc ôtô đậu chờ sẵn ở khu để xe, vừa đi vừa không quên bắt chuyện.
“ Ý kiến không tệ, ngày sau rồi ăn quán đi, tôi khá thèm đồ tự nấu tại nhà, vậy có cần ghé qua siêu thị mua thêm vài thứ hay không? ” Tống Chinh Ngọc hỏi.
Sau đó nhìn Vân Tuyên Trạch mắt hơi nhíp lại vì cơn buồn ngủ “ Em muốn về nhà nghỉ ngơi trước hay đi cùng luôn? ”
Cậu gật một cái, sắp ngủ nhưng nghe vậy liền bừng tỉnh, ánh mắt sáng lấp lánh “ Đi cùng Ngọc Ngọc! ”
Tống Chinh Ngọc gõ nhẹ trán nhỏ trơn bóng của Vân Tuyên Trạch, không dùng đến chút lực, nhẹ như bông chạm vào. Vẻ mặt Tống Chinh Ngọc thật bất đắc dĩ, nhìn kí chủ tổng thể, dù rằng tuổi cậu đã không còn nhỏ.
Nhưng thể trạng yếu ớt cùng đau ốm bệnh tật quanh năm, trông cậu lúc này không khác gì trẻ lên 3, không nói quá khi nói đến loại gió lớn là có thể đem Vân Tuyên Trạch thổi bay!
“ Vậy thì đi, nhưng gọi anh! ” Tống Chinh Ngọc sửa lại cho đứng đắn cách gọi mà Vân Tuyên Trạch tùy thời bịa ra cho bản thân “ Ngọc Ngọc quá nữ tính, kêu anh rõ chưa? ”
Vân Tuyên Trạch giống như tai này lọt qua tai nọ, cười khẽ ngâm vang, ngọt ngào nhỏ nhẹ thanh âm gọi “ Ngọc Ngọc! ”
Tống Chinh Ngọc “ ..... ”
Kí chủ nhà mình dường như rất thích làm mất mặt hệ thống thì phải.
Vân Tuyên Trạch trốn trốn ánh mắt của Tống Chinh Ngọc trừng mình, trộm cười nhẹ tỏ vẻ vô tội, Hạ Tử Kỳ giúp đem vali đặt vào trong cốp xe. Xong mở cửa để Vân Tuyên Trạch nằm bò trong ghế sau, Tống Chinh Ngọc được đặt biệt mở cửa ở cạnh ghế lái.
Khi Hạ Tử Kỳ và Tống Chinh Ngọc trò chuyện, không để ý thấy Vân Tuyên Trạch đang nhỏm dậy nhìn thông qua cửa kính xe hơi. Khẽ thở một hơi ấm áp lên đó, vẽ thành một con mèo bằng hơi nước, Vân Tuyên Trạch ánh nhìn không tiêu điểm, mơ màng đôi mắt như sắp ngủ mất.
Khi chiếc xe của Hạ Tử Kỳ dừng lại để chờ đèn xanh đèn đỏ, Vân Tuyên Trạch mẫn cảm nhận ra có ánh mắt đang dõi theo mình. Mở to đôi mắt, Vân Tuyên Trạch xem chiếc xe đối diện cùng chờ đèn đỏ.
Bên trong chỉ chiếu sáng một nửa bởi tia nắng, tối tăm khoang xe nhìn không rõ gương mặt người đang chăm chú nhìn mình. Vân Tuyên Trạch hơi nghiêng đầu, lòng ngực bắt đầu khó chịu từ lúc mà người nọ nhìn chằm chằm.
Co quắp nhưng không mất tự nhiên, Vân Tuyên Trạch cong cong mắt cười thật tươi, giống mọi lúc không làm cho fan Tống Chinh Ngọc thất vọng mà cười lấy lòng một chút.
Sững sốt giây lát.
Vân Tuyên Trạch thấy đèn đỏ chuyển vàng, còn vài giây nữa để sang màu xanh, Tống Chinh Ngọc không biết kí chủ nhìn ai, chỉ nghĩ là tò mò về bên ngoài, lúc này nhắc nhở “ Ngồi xuống, xe sắp di chuyển rồi này. Coi chừng té ”
“ Ah.... vâng ” Vân Tuyên Trạch quay đầu nhìn Tống Chinh Ngọc, mới quay ra nhìn người đối diện, vẫy hai hạ tay chào tạm biệt, nho nhỏ như chỉ miêu, sau đó tầm mắt người nọ biến mất.
Vân Tuyên Trạch mất hồn dường như, ngã xuống ghế mà dựa trán trên bề cửa xe. Trái tim không sai biệt thình thịch nhảy vì lo sợ, cậu không rõ cảm giác này là gì. Nhưng trực giác phán đoán của cậu đang kêu gào thảm thiết đừng lây dính gì đến gã đó.
Lo sợ, căm tức, ghét bỏ, nhiều hơn là không thể tin được.
Về, cái gì chứ?
Updated 20 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggg
2024-05-15
0
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới
2024-05-15
1