Nam nhân: “ ..... ” Làm gì tiếp đây?
Mặc cho người ở cửa lại gõ thêm vài lần, Vân Tuyên Trạch mắt điếc tai ngơ trèo xuống đất, đã kéo chiếc ghế về lại bàn, nhìn về phía camera giữa phòng khách mà quơ quáng tay chân, Vân Tuyên Trạch làm xong rồi mang bài tập trong cặp đi lên phòng mà làm.
Tuổi Vân Tuyên Trạch không nhỏ, trước khi xuyên đến tiểu thế giới đã thành niên rất lâu. Kí ức một mảnh trống rỗng nhưng những thứ cần dùng đến trí não để áp dụng tri thức lên, cậu vẫn hiểu được.
Vân Tuyên Trạch hiện cũng được gọi là thiên tài bằng một cách nào đó với cơ thể nho nhỏ này. Cũng bởi vì tuổi hiện tại nên mới buộc phải học, bài tập không ít, giải quyết tuy nhanh nhưng thời gian vẫn tiêu tốn kha khá.
* Tít.
* Cạch.
Vân Tuyên Trạch tai nhỏ dỏng lên, quay ra nhìn về phía cửa phòng, dưới phòng khách đã vang lên âm thanh nhập mã và mở khóa, cậu gấp bài tập, đôi mắt chăm chú nhìn cửa phòng.
Lúc sau, cánh cửa vặn mở “ Tuyên Trạch, anh vào được không ”
“ Được nha ” Vân Tuyên Trạch thở ra một hơi, đáp, trái tim treo cao hơi buông lơi. Nhưng vẫn cảnh giác cao độ, cánh cửa phòng chầm chậm mở, Tống Chinh Ngọc đẩy cửa, vươn tay, cậu cũng vươn tay, điều chỉnh tư thế thuận theo để giảm bớt cân nặng. Mềm oặt như bông nằm trong vòng tay tiểu Bạch xong, Vân Tuyên Trạch cọ nhẹ gò má ‘ Người của ai đến? ’
‘ Trình Tinh Quân phải không? ’ Cậu nghiêm túc hỏi, lúc này Vân Tuyên Trạch chỉ có thể nghĩ đến kẻ này là đầu tiên. Còn biến cố của cuộc lướt qua kia, rất có thể là trùng hợp mà thôi.
Cỗ cảm giác khó chịu kia vẫn đeo bám lấy Vân Tuyên Trạch, chỉ cần hơi chút miêu tả bộ dạng kia của gã ngồi trong chiếc xe xa hoa nhưng điệu thấp đó. Cậu cực kỳ khó chịu, nếu lúc này Vân Tuyên Trạch để ý và liên tưởng thêm chút nữa.
Cậu có thể sẽ phát hiện, kí ức cuối cùng khi tự sát xuất hiện một người níu kéo cậu, kẻ đó gần như cùng một người với nam nhân, cái trự giác giống hệt nhau.
Vân Tuyên Trạch móng tay hơi bám chặt vào mảnh áo ở vai Tống Chinh Ngọc.
Hệ thống cảm nhận được tâm trạng kí chủ đang lên xuống thất thường. Nó đang nghĩ về khả năng của việc ảnh hưởng bởi ý chí thế giới, hoặc thuộc về oán hận của Tống vô danh.
Cũng không phải không có khả năng.
‘ Không hắn còn ai vào đây ’ Tống Chinh Ngọc vuốt ve sóng lưng cho Vân Tuyên Trạch, tay đề trên mông kí chủ, mang cậu ra khỏi phòng.
‘ Hệ thống tra được nguyên cốt truyện để hoàn thành thế giới, kí chủ lát có muốn nghe hay không, bởi vì nó cần sự xuất hiện của anh ’
‘ Toàn nghe em ’ Vân Tuyên Trạch ánh mắt ám trầm, dựa vào hỗm cổ nó mà nghỉ ngơi.
Tâm tình cậu quá tệ, tệ đến nổi chính cơ thể này cũng không thể cam chịu nổi, nước đục như thủy triều sóng vỗ muốn tích tụ giết chết Vân Tuyên Trạch.
Càng mau muốn chết đi, phải làm sao đây....
Tống Chinh Ngọc bước chân sải dài đáp từng bật cầu thang, tay ôm bẵm một đứa bé cũng không làm giảm đi khí chất của niên thiếu thanh xuân tươi mát.
“ Để anh chờ lâu ” Tống Chinh Ngọc cười, lên tiếng nói trước.
“ Không... tôi cũng vừa đợi chốc lát, không đáng kể ”
“ Vậy thì anh đến tìm Tuyên Trạch nhà tôi làm gì? ” Tống Chinh Ngọc vào thẳng vấn đề chính ngay “ Anh là người của Trình Tinh Quân nhỉ, tôi nghĩ anh cũng chẳng có ý tốt gì cho cam, lựa chọn vào những lúc tôi không có mặt tại nhà và tiếp cận thằng bé, tổng tài nhà anh đây là có ý gì? Hửm? ”
Những câu hỏi dồn dập đến, liên tục gây áp lực lên đầu gã nam nhân đang bẽn lẽn co rúm ngồi trên ghế. Tống Chinh Ngọc biết cách diễn, cũng biết cách làm thế nào để dọa sợ người khác, bộ dạng nhẫn nhịn chỉ cần một lời không hợp là có thể đánh người đang nhuần nhuyễn được hệ thống tái diễn.
Updated 20 Episodes
Comments
¹²
Làm thinh đi, cook ⊂((・▽・))⊃
2024-05-28
0