Bỗng được chơi lưu manh, lại còn bởi một đứa nhóc ngỏ ý muốn được cậu hôn, Vân Tuyên Trạch ngơ ngác nhìn Phó Thành.
Tưởng cậu không đồng ý, Phó Thành còn rất có hiểu lấy, cậu ta suy nghĩ bay nhanh mà hoạt động, cười cười “ Không cần ngại, em không đến, anh tự mình tới! ”
Vân Tuyên Trạch “ Hả? ”
Ngơ ngác âm thanh thốt ra, cùng với đó là cảm giác nguy cơ áp đảo. Phó Thành lớn lên rất cao, chỉ mới cấp một đã có thể một cái ôm nghiền áp được Vân Tuyên Trạch rồi. Cứ thế, cậu bị hôn một cái chóc lên má, không chỉ thế, còn bị đối phương gặm cho một cái rõ đau.
Vân Tuyên Trạch “ ..... ”
Ah.....
Thế giới bên ngoài thật đáng sợ.....
Vân Tuyên Trạch trừng mắt với Phó Thành, cậu xoa má, sờ đến một mạt nước miếng cùng dấu răng, càng không thể hiểu được. Vân Tuyên Trạch giơ tay đập Phó Thành, lực rất nhỏ, gãi ngứa còn không bằng.
“ Tuyên Trạch? ” Phó Thành mờ mịt gọi tên Vân Tuyên Trạch.
Cậu không muốn nhiều lời “ Về sau không được phép hôn! ”
“ Vì sao! ”
Vân Tuyên Trạch “ Không lý do! ”
Phó Thành “ Ò.... ”
Cậu nhóc sau đó không dám lại hỏi thêm nữa, nhu hòa nhìn chằm chằm vào Vân Tuyên Trạch đang uống sữa mà mình mua. Thật giống tình mẹ bao la, Phó Thành còn thành thật vươn tay xoa đầu Vân Tuyên Trạch.
“ ..... ”
Nhẫn nhịn đến trưa, Vân Tuyên Trạch nhớ đến hệ thống bảo từ hôm nay cậu sẽ bán trú trưa tại trường, có hơi chết lặng, nhìn sang Phó Thành gấp không nổi muốn ăn trưa, đoán chừng cũng rõ thứ sau đó diễn ra như thế nào.
Thêm một lần trống đánh, tan trường, có những nhà chở về, còn phần lớn là phụ huynh bận rộn, cho nên toàn gửi ở trường học bán trú. Vừa tự lập vừa dạy cho con cái cách chi tiêu hợp lý từ sớm, những đứa trẻ này biết bọn hắn giàu.
Và Phó Thành cũng không ngoại lệ, Vân Tuyên Trạch nhìn ra được gia cảnh đứa nhóc này không nhỏ, còn rất bá đạo. Và bạn cùng lớp cùng những người khác đều như lấy lòng Phó Thành bằng một cách nào đó.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ bị chiều thành một bộ dạng xem trời bằng vung?
Không dám nghĩ đến, nhưng nó so kẻ điên còn muốn đáng sợ.
Vân Tuyên Trạch nhiều lần để ý Phó Thành, vừa gặp mặt không đến bao lâu, vậy nên cậu chưa nhìn thấy điểm nào kỳ quái từ Phó Thành. Ngoại trừ nhiều tiền và có vẻ lưu manh không biết xấu hổ ra thì, mọi thứ vẫn còn bình thường chán.
“ Phó Thành! ” Một tiếng hét lớn truyền vào trong nhĩ tai, Vân Tuyên Trạch bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên nhìn người huỳnh huỵch chạy về phía cả hai. Dường như cố ý muốn hướng về phí Vân Tuyên Trạch mà đến, dù rằng rất gần rồi, nhưng tốc độ kia vẫn không chút chậm trễ.
Nhanh đến mức, Vân Tuyên Trạch không kịp tránh né, mắt thấy người sắp tông về phía mình, cậu chỉ đành cứng người mà nhắm chặt mặt. Chao đảo nhất thời, Vân Tuyên Trạch bị ai đó kéo qua một bên, và rất lớn tiếng động, cảm giác được không có đau đớn, Vân Tuyên Trạch he hé mắt nhìn về phía đứa nhóc nằm quằn quại trên đất mà la oái.
Mà bản thân.
Được Phó Thành bảo bọc trong lòng hắn.
“ Ai vậy? ” Vân Tuyên Trạch hỏi, có lần hôn má ở thời điểm gặp mặt, vậy nên khi được cứu thêm lần nữa, cậu bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy kiểu cách ôm lẫn việc bên cạnh nhiều thêm hương thơm quen thuộc, nó khiến Vân Tuyên Trạch không quá thoải mái.
“ Không quen biết ” Phó Thành nghiêm túc nhìn người rên la thành tiếng tiết lợn trên đất, mày nhăn lại mà đáp.
“ Cậu ta cố ý, muốn đẩy em ” Vân Tuyên Trạch án chừng nói, cố ý cùng với vô ý khác nhau rất rõ ràng, bản thân cũng chỉ mới đến đây, làm sao chọc ra thù hận, mà vừa rồi đối phương còn gọi thẳng tên của Phó Thành.
Vậy tức là cả hai có quen biết, tiếp đó, hành vi ác độc muốn đẩy ngã Vân Tuyên Trạch lúc nãy, nó vô cùng ác độc, nếu trúng lần đẩy vừa rồi. Bản thân Vân Tuyên Trạch rất có thể phải vào bệnh viện một lần nữa.
“ Em bị thương ở nơi nào không? ”
Vân Tuyên Trạch lắc đầu “ Không có, nhưng kia là ai? ”
“ Không sao là tốt rồi ” Phó Thành thở ra một hơi, nhìn tên nhóc dưới đất được đỡ dậy, giữa mày phiền chán mà nhăn thật sau. Ở cái tuổi này thành thục như ông cụ non như vậy đủ khiến Vân Tuyên Trạch mở mang tầm mắt, lúc này nghe thấy hắn hừ lạnh “ Không thân ”
“ À ” Vân Tuyên Trạch gật gật đầu, nhỏ giọng như hiểu rồi, sau đó bản thân tránh khỏi cái ôm ấp của đối phương. Định rằng tránh đi trước, giật mình khi đứa nhóc kia hầm hầm đứng gần ngay trước mắt.
Vân Tuyên Trạch vội tránh sau lưng Phó Thành.
“ Mày nói gì đó! Phó Thành! Rõ ràng mày nói chơi với bọn tao, thằng này là ai? Mày vì sao đi cùng nó! Còn nói không thân! ”
Phó Thành hờ hững “ Tuyên Trạch, đi thôi. Đừng quan tâm nó đang nói gì ”
“ ..... ” Vân Tuyên Trạch lớ ngớ bị kéo đi.
Dưới cái nhìn như muốn giết người và bên tai có tiếng chửi đổng lên, Vân Tuyên Trạch gãi má, cứ cảm giác như bản thân trở thành nữ chính bị nữ phụ độc ác hãm hại, rồi được nam chính bên vực kẻ yếu mà mang đi.
Đáng sợ so sánh làm Vân Tuyên Trạch sởn. cả gai ốc tóc gáy.
‘ Về sau không trộm Tống Chinh Ngọc xem ngôn tình nữa, quá phi thực tế, còn quá buồn nôn! ’ Tự dặn lòng là không xem, nhưng mà nghĩ đến tuyển tập danh sách còn chưa cày hết. Vân Tuyên Trạch do dự nhấp môi, thôi miên chính mình nới nới một chút, xem, ít đi chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Thiếu nữ tâm tư - Vân Tuyên Trạch tự cho là đúng mà gật gù.
Có sự bảo kê và chăm của Phó Thành, Vân Tuyên Trạch ngày hôm nay như một khung trời mới mở ra, sinh động và thú vị hơn những lúc ở nhà. Hoạt động nhiều hơn, Vân Tuyên Trạch cảm giác hơi mệt nhọc, nhưng nó vui hơn rất nhiều.
Cho đến lúc tan học, Vân Tuyên Trạch cảm giác còn chơi chưa đã thèm, nhìn trường học đã ra về gần hết học sinh, phụ huynh đều đến đón con về nhà cả. Những nhà có phụ huynh bận rộn vì làm việc, họ mang trên người trọng trách lớn thì nhờ tài xế riêng đón giùm.
Vân Tuyên Trạch hơi ngẩng đầu khỏi trang sách nhìn đồng hồ trong lớp, chiều tối. Chỉ còn vài bạn cùng lớp cùng với tập làm thói quen chờ đợi Phó Thành.
“ Sao anh vẫn chưa về? ” Vân Tuyên Trạch hoài nghi hỏi.
“ Chờ chú út đến đón ” Phó Thành nói, trong giọng điệu còn căm giận, răng khẽ cắn trên môi, hắn đang nằm bò trên bàn. Lớp học sáng đèn, không giáo viên trông coi, mà phụ huynh phải tiến vào trường mới đón được con về.
Gần đến thời gian đóng cổng, giáo viên cũng bắt đầu liên lạc với phụ huynh của các lớp.
Vân Tuyên Trạch nhìn ngoài trời, không biết Tống Chinh Ngọc hôm nay đã làm những gì, sao lại đến đón cậu trễ đến như vậy.
Thấp thỏm không yên lại bị khơi gợi lên, Vân Tuyên Trạch nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Từng bước, từng bước nặng nề dẫm trên sàn lát gạch men tại hành lang. Nhưng quái dị ở chỗ, Vân Tuyên Trạch còn nghe thấy âm thanh phát ra theo tầng số hai nhẹ một nặng, rất thần kỳ.
Vân Tuyên Trạch đại não lúc này trống rỗng, ngồi tùy ý trên bàn học, mặt đối mặt với cửa sổ, ánh mắt dán một phương cố định, khi cánh cửa lớp học được mở rộng.
Cậu chớp chớp mắt, nghe thấy tiếng Phó Thành kêu một tiếng chú út, và sau đó oán trách đối phương đến muộn, toàn bộ đều nhanh như chớp mắt.
Vân Tuyên Trạch nghe thấy tiếng cười rất gợi cảm, từ tốn cũng ôn hòa, kiên nhẫn đến lạ. Phó Thành ngồi bên cạnh cậu, không hề di chuyển, sự chú ý của chú út dời đến trên người Vân Tuyên Trạch.
“ Đây là ai? ”
“ Bạn! ” Phó Thành hớn hở đáp, quên đi cả lời oán giận trách móc chú út đến muộn, Phó Thành giới thiệu Vân Tuyên Trạch cho hắn xem “ Tuyên Trạch mới chuyển đến sáng nay, em ấy đẹp lắm, còn rất ngoan nữa! ”
“ Vậy à? ” Phó Dung Thư thuận miệng hỏi, cũng không mấy hứng thú với bạn mới của cháu trai cho lắm, trong khoảng thời gian này. Trong đầu hắn đang liên tục phát đi phát lại bộ dáng lướt qua của đứa nhóc tình cờ gặp vào nhưng hôm trước.
Tiếc nuối ngày trước không kịp phản ứng, Phó Dung Thư buộc chặt cây gậy. Không cảm thấy được bóng lưng đứa trẻ quay đi quen thuộc, mà hắn chỉ là dò hỏi theo thói quen “ Là con cái nhà ai? ”
Phó Thành lắc đầu “ Cháu không biết ”
Rồi sau đó kéo lấy tay Vân Tuyên Trạch đặt trên trang sách, Phó Thành giới thiệu cậu với Phó Dung Thư “ Tuyên Trạch, còn đây là chú của anh! ”
Updated 20 Episodes
Comments
₪H❚∃₦ ⍥
Tg ơi ra chương mới nx điiiiii
2025-01-29
1
List 40fl - Ninh Ninh
Khởi đầu cũng là kết thúc ♪(/_ _ )/♪
2024-05-28
0
Danga
Phó Dung Thư.... tên hay thiệt ( ╹▽╹ )
2024-05-27
0