Chap.5

“ Ăn mặt nhìn chỉnh tề như vậy, hóa ra là mặt người dạ thú! ”

“ Không giống, hổ dữ còn không ăn thịt con, tên này không những ngang nhiên vây đánh người, còn nhìn không thể chọc vào, chậc chậc, tội cho cậu thanh niên kia ”

“ Đúng vậy, có oan không thể báo, có oán không thể trả ”

Lúc này có người nhìn vào Trình Tinh Quân, nhận ra thân phận, bởi hắn quá mức nổi tiếng, thường xuất hiện trên tivi và tin tức, tâm bác quái nổi dậy, người đó hô to “ Chẳng phải đó là Trình gia tổng tài Trình Tinh Quân? Anh ta giữa nơi bệnh viện phô trương thanh thế, pháp luật từ khi nào chỉ nằm trên các trang giấy? Có tiền liền thế à!? ”

Mọi chuyện dần theo chiều hướng không thể vãn hồi, Trình Tinh Quân ấn khẽ bụng đang quặn lên từng cơn.

Tống Chinh Ngọc nhàn nhã cười, nó điều hướng dư luận mọi người mắng chửi nam chính, chính mình không tốt, nhưng thế thì đã sao. Cùng lắm là quỳ một tí.

Họ chửi cũng chửi, tuy không làm Trình Tinh Quân thất thế xuống nước, nhưng mất mặt là có!

Thiếu niên ngưỡng ngưỡng cằm, đôi mắt trong suốt đầy khiêu khích thèm đánh. Tuy rằng Tống Chinh Ngọc lúc này không khá hơn Trình Tinh Quân bao nhiêu, đầu gối bị đạp quỳ lúc nãy trực tiếp tiếp xúc với nền đất, có lẽ nức xương một chút.

Miệng lưỡi ương ngạnh, Tống Chinh Ngọc biểu tình đắc ý, khẽ khàng giọng nói nhấc lên âm điệu “ Thế nào? Không muốn để lũ chó săn của anh buông tôi ra nhỉ? ”

Tên tráng hán giữ Tống Chinh Ngọc không cần có lời ra lệnh từ Trình Tinh Quân, lại nghiến tay, bả vai nó như có nghàn cân sức nặng áp lên. Gần như chỉ thêm phản kháng kịch liệt, đáng thương thiếu niên sẽ bị bóp nát xương vai.

‘ Shh ’ Tiểu bạch gương mặt tái nhợt đi, chóp mũi tinh quang một tầng mồ hôi lạnh, mỏng manh càng thêm làm nó chật vật.

“ Thả cậu ta ra ” Trình Tinh Quân nhiều lần nhẫn nhịn xuống sự phẫn nộ, hắn biết bản thân có quyền thế ra sao. Nhưng không hoàn toàn ở trước dư luận đám đông gây chuyện, chỉ có thể.....

Bên bả vai Tống Chinh Ngọc sức nặng biến mất, nó vung vai hất cánh tay của vệ sĩ, đứng dậy, dường như chính nó là con giun trong bụng Trình Tinh Quân, rõ hắn như lòng bàn tay “ Anh tốt nhất đừng tưởng tôi dễ chọc, nếu anh dám, tôi có thể cùng anh cá chết lưới rách! ”

“ Cậu tài năng đến thế? ” Trình Tinh Quân nghiền ngẫm cười.

“ Thử rồi sẽ biết thôi, tên cầm thú, không a, thú vật còn không bằng! ” Tiểu bạch bóp nhéo khẽ, thần sắc không hề có e sợ.

Thấy gương mặt hắn âm trầm, tiểu bạch sung sướng cong khởi hai mắt, ý cười rất nhạt, nhiều nhất là chán ghét và khiêu khích.

Giằng co không dừng.

Giống như đã gieo trồng nên một hạt giống oan gia, Trình Tinh Quân nắm không chuẩn. Tống Chinh Ngọc này có còn là kẻ ngốc trước kia không.

Và, nghi ngờ dần chuyển thành hứng thú.

Chăm chú đánh giá thiếu niên, mái tóc rất dài, dáng vẻ có chút nữ tính kiều khí, quần áo sốc sếch nhếch nhác, đường nét gương mặt rõ ràng, trên má thịt mềm mại trẻ con phì.

Sóng lưng lành lạnh, như bị bàn tay quỷ trườn bò. Tiểu bạch kinh dị nhìn Trình Tinh Quân, nhìn đôi mắt chứa đựng nhiều sự thưởng thức kia, da đầu nó có chút tê tê dại dại.

Đánh cái rùng mình. Chợt lúc này trong đầu tiểu bạch diễn ra một cảnh tượng, nó an tĩnh nghĩ ngợi một lúc.

Nguyên chủ hoạn họa thiểu năng trí nhược, trời sinh không thể tự bảo vệ bản thân, nếu muốn nuôi kí chủ, e rằng rất khó.

Trình Tinh Quân lợi dụng việc này để ra tòa, ngược lại phần thua là nó không sai được vào đâu, mà nam chính này hẳn sẽ không dễ buông tha cho nó cùng Vân Tuyên Trạch.

Phải dùng đến cách nào mới được đây....

Đèn tín hiệu của phòng phẫu thuật đã diệt.

Từ màu đỏ chuyển thành màu xanh.

* Cạch *

Cánh cửa bên trong được mở ra, nam bác sĩ kia đi ra, dừng ở cửa, mệt nhọc gỡ kính để day mí mắt cao độ, đeo lại kính khi.

Nhìn tiểu bạch cùng Trình Tinh Quân, cùng mọi người đông đúc quay quanh, nháy mắt đã hiểu được.

“ Mọi người, đây là bệnh viện, thỉnh trở về vị trí ngồi chờ, còn hai vị ” Nam bác sĩ nhíu nhíu mày, xem Trình Tinh Quân không dễ chọc vào, biểu cảm liêm chính, không kiêu ngạo không siểm nịnh “ Chú ý thân phận của anh, Trình tổng, nơi này là bệnh viện ”

Trình Tinh Quân hừ lạnh, không nói gì.

“ Bác sĩ, đứa bé.... ” Tiểu bạch nghiêng đầu, trước mở lời hỏi.

“ Tôi đã cố hết sức, nhưng rất đáng tiếc.....đứa bé quá yếu, tôi xin chia buồn ”

“ ? ” Tiểu bạch sửng sốt ‘ Anh ta.... ’

Thấy vẻ mặt nam bác sĩ kia vô biểu tình, có chút gì đó quái quái đang ám chỉ nó, rất nhỏ thông điệp, tiểu bạch siết chặt tay, cậu rũ xuống đầu. Ở khi mái tóc che khuất, con ngươi đảo qua báo cáo sinh mệnh của kí chủ.

Tan rã hai mắt, tiểu bạch thất thần một lúc khá lâu, thấy có người đi ngang qua nới này, trên tay là cốc nước, nó lóe lên ý tưởng.

‘ Chết con m* mày nhá :) ’

Không để Trình Tinh Quân kịp nghĩ ngợi gì, gương mặt bị bát một cốc nước.

“ Cậu!! ” Hắn gằn giọng, vươn tay muốn tóm được thân ảnh thiếu niên, tuyệt nhiên không thành công, ngược lại phần bụng càng trở nên quặn thắt đau đớn “ Điên rồi! Tống Kiều đã chết, còn cậu? Ở trước mặt tôi nhảy nhót đủ đường, đây là muốn tìm cái chết đến như vậy à!? ”

Tột độ lửa giận.

Trình Tinh Quân tùy ý lau gương mặt bằng tay áo, vừa ngẩng đầu, liền thấy được Tống Chinh Ngọc nhìn hắn, một phút dập tắt. Cực hạn ghê tởm chán ghét, như đang nhìn một món đồ vật rác rưởi không bằng.

Chịu phải người người truy phủng, Trình Tinh Quân một phần nào đó chịu phải đả kích, hắn ngơ ngác nhìn đến Tống Chinh Ngọc

* Cốp! *

Chiếc cốc nhựa phang thẳng về phía Trình Tinh Quân.

Cả hai vệ sĩ chưa thấy qua ai gan to đến vậy, trở tay không kịp, thật may là đám đông sớm được giải tán, chỉ còn vài người ở hóng chuyện.

Trình Tinh Quân cản lại vệ sĩ muốn tiến lên dùng vũ lực giải quyết tiểu bạch, hắn lắc đầu, thất thiểu rời đi. Giọt nước từ tóc nhỏ giọt, hai bên đầu vai ướt át ma sát, bóng từ xa nhìn đến.

Hắn vấp phải bậc, loạng choạng một chút.

“ Chờ đấy ” Tiểu bạch nghiến từng chữ, phát ra từ kẽ răng.

“ Cảm ơn anh ” Đảo mắt nhìn nam bác sĩ bên cạnh, nó khom người, độ cung rất nhỏ, trịnh trọng cúi đầu cảm ơn hắn.

“ Không có gì, cậu không sợ bị hắn ta tìm đến? ” Nam bác sĩ đánh giá thiếu niên gan to tày trời trước mặt, hỏi.

“ Xùy ~ ” Tiểu bạch xua xua tay, cùng nam bác sĩ đi vào phòng chờ, đón lấy ly nước từ tay hắn, nó nhấp môi, khô khan cổ họng vì la hét được thông nhuận, nghi hoặc nhìn “ Anh sao lại giúp tôi? ”

Nam bác sĩ cười “ Giới thiệu trước, tôi là Hạ Tử Kỳ, còn về chuyện vừa rồi, tôi nghĩ không nên để đứa bé sống ở trong tay Trình Tinh Quân, khác nào giao trứng cho ác ”

Ngập ngừng, Hạ Tử Kỳ lại nói “ Nếu tôi đoán không nhầm thì, đứa bé bị.....mổ ra từ bụng mẹ? ”

Tiểu bạch sắc mặt không khống chế nổi nữa mà lạnh lẽo, gân xanh nhẹ giật “ Ừ ”

━━━━━━━━━━━━━━━

.......tương phản hứng thú, oan gia ngõ hẹp, vì một lý do gì đó, Trình Tinh Quân cùng tiểu bạch khá là.....hí hí :>>

Khụ khụ!

Cp tác giả ship, nhưng không phải thật, tiểu bạch cực kỳ ghét bỏ nguyên tác nam chính, không hơn!

Tui cũng ghét cái nết hắn luôn chứ đâu :).

Một bài thơ tui ngâm mấy bữa nay:

Ngày nắng đêm thâu

Mưa ngâu cũng đình

Gió lay đầu đình

Chờ tình......

Cũng hay đúng không, tuy không hoàn chỉnh, hừm, khá ổn.

Tình đẹp là tình dang dở mà, thơ tui nghĩ và truyện tui viết cũng vậy, mãi chưa có hồi kết.

━━━━━━━━━━━━━━━

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Hóngggggggggg

2023-11-04

4

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

hóng c mới

2023-11-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play