Từ cái ngày giằng mặt bí thư, những ngày sau đó trở nên bình thường như bao ngày khác, cũng không xuất hiện thêm người nào kỳ quái nữa. Tống Chinh Ngọc cau mày, tuy bản thân không buông bỏ cảnh giác, nhưng cứ trốn tránh và tự đặt mình vào thế bị động như vậy cũng không tốt.
‘ Cốt truyện không có tiến triển gì à? ’ Vân Tuyên Trạch đong đưa chân hỏi, dựa theo cốt truyện vừa cập nhật được gần nhất, Vân Tuyên Trạch biết được lý do vì sao hệ thống lại luôn trong trạng thái lo được lo mất như vậy từ lúc về nước.
Người trên danh nghĩa, không, phải nói là thân sinh ra cậu, Tống Kiều. Đây không phải thể loại trọng sinh chiếm đoạt thân xác, khi trước Tống Chinh Ngọc điều tra rất lâu sau mới truy tung ra vị trí và tung tích của Tống Kiều.
Cùng với cốt truyện gần đây vừa được, Tống Chinh Ngọc càng thêm chắc chắn về tin tức bản thân có. Năm xưa Tống Kiều không chết trên bàn mổ, mà là được bác sĩ tham gia bên trong ngầm liên hệ với người trong tối trợ giúp cô ta.
Mà Tống Chinh Ngọc, chỉ là biến cố không đáng nhắc đến trong kế hoạch lớn, cốt truyện lẫn miêu tả trong đó rất sơ lượt về sự tồn tại. của cả hai. Huống gì, Vân Tuyên Trạch vốn dĩ nên chết, nhưng một biến động nhỏ cũng rác động rất lớn đến kết quả.
Vân Tuyên Trạch là sai số biến động, ý chí thế giới đang cố lợi dụng sự tồn tại của cậu làm sự ràng buộc rạn nứt của nam và nữ chính.
‘ Vậy có nghĩa, Tống Kiều còn sống, và cách nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ là anh phải chủ động nhận cha? ’ Vân Tuyên Trạch nghe xong kế hoạch mà Tống Chinh Ngọc đưa ra, cậu bất lực buông xõa tay trên đùi mình.
‘ Chúng ta thuận theo tự nhiên mà thế giới muốn thôi, thà rằng làm cho xong thế giới này rồi rời đi. Còn hơn cắm chân tại nơi rách nát này mãi. Đúng không? Chúng ta về sau còn có rất nhiều sự lựa chọn ’
‘ Nhưng tại sao anh phải đi học chứ.... ’
Vân Tuyên Trạch đen mặt kéo kéo đồng phục học sinh của mình, nhóc con dù cho mang cái gì cũng đáng yêu đến phạm quy, Tống Chinh Ngọc vui sướng khi người gặp họa mà khẽ véo má Vân Tuyên Trạch.
‘ Đây chỉ là hợp lý hóa phương pháp khiến Trình Tinh Quân có cơ hội tiếp cận anh, hơn nữa, tuổi này anh bắt buộc phải đi tiểu học, không ai bắt nạt anh đâu, đừng sợ nào ’
Ẵm bồng Vân Tuyên Trạch, hệ thống sách trên vai là chiếc cặp nhỏ, việc chuẩn bị giấy tờ đã xong xuôi, tuy rằng một số vấn đề nhỏ như thế trạng Vân Tuyên Trạch. Tống Chinh Ngọc do dự hồi lâu mới đưa ra quyết định như thế này.
Hơn nữa, việc để Vân Tuyên Trạch đi học còn phần nào giảm bớt một chút tâm lý vấn đề. Đừng nhìn Vân Tuyên Trạch biểu hiện thường thường không sao cả, chứ trong mắt Hạ Tử Kỳ đã nhìn ra được.
Chứng tự kỷ kia đang ngày một nặng hơn, về sau rất có thể mất đi khả năng giao tiếp.
Vậy cho nên.
Tống Chinh Ngọc làm quyết tâm, đẩy ra Vân Tuyên Trạch, để cậu đứng ở cửa lớp học, xa xa nhìn chính mình với ánh mắt đáng thương. Nói kí chủ ngây thơ là nó nhầm, Vân Tuyên Trạch thấy kí chủ tâm cơ cực kỳ, còn chơi bài diễn kịch cầu thương hại.
“ Chiều gặp lại sau nha, anh đăng kí luôn nội trú ở trưa, nhớ chiều đừng quên mặt người anh đó nha ” Tống Chinh Ngọc hắc hắc cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt với cậu.
Vân Tuyên Trạch “ ..... ”
Em, giỏi lắm ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )
Vân Tuyên Trạch đón nhận chục đôi mắt chằm chằm bản thân, như sói cùng con mồi đối mặt vậy, giáo viên sắp xếp cho cậu ngồi cạnh với một đứa nhóc khác.
So sánh ở chiều cao giữa cậu và nó.....
Một sự khác biệt.
“ Nhỏ ghê.... ”
“ Sờ lên mềm như bông vậy ”
“ Tuyên Trạch nè, da cậu trắng thật đó! ” Khe khẽ thanh âm phấn khích khi xoa nắn cánh tay Vân Tuyên Trạch. Cậu chống cằm nhìn đứa bé vui vẻ, cứ kỳ kỳ quái quái nơi nào đó không rõ được.
Ngũ quan tạo cho cậu cảm giác như đã từng gặp nơi đâu. Khắc sâu trong xương cốt hay thói quen gặp gỡ rất nhiều lần.
Nếu không phải Tống Chinh Ngọc đã chỉ cho cậu biết cháu của Trình gia là ai, và cần thiết để ý cậu ta. Vân Tuyên Trạch hẳn đã tưởng đứa nhóc ngồi cạnh này là người Trình gia. Nếu không phải, thì loại quen thuộc này từ mối quan hệ nào đâu mà đến nhỉ?
Updated 20 Episodes
Comments