Ba tháng.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tống Chinh Ngọc vừa dùng dữ liệu thâm nhập vào thị trường chứng khoáng, vừa tìm ra được một con đường làm ăn mới.
Đóng phim.....
Tống Chinh Ngọc “ ..... ”
Nghề chọn người là đây sao?
Tống Chinh Ngọc lặng lẽ che mắt, nó bỗng nhớ về cái ngày nó vẫn đang làm việc bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi, và cứ thế, cứ thế, gia nhập đoàn phim một cách bất đắc dĩ.
“ Chuyện là thế, và thế, cuối cùng là thành công ;-; ” Qua điện thoại, Tống Chinh Ngọc cùng Hạ Tử Kỳ kể về những gì nó gặp phải, trong cái đêm tĩnh lặng của trời phố, thời gian chênh lệch quá lớn, lúc này đáng lý Tống Chinh Ngọc nên đi ngủ.
Nhưng nó lại ngủ không được.
“ Tôi cũng không ngờ được là nó lại thuận lợi, đạo diễn giống như cũng khá hài lòng, tôi còn được tiền công đó, hậu hĩnh hơn cả những gì tôi tưởng luôn! ”
“ Ừm ” Tiếng đáp truyền đến thông qua điện thoại.
Tống Chinh Ngọc thấy Hạ Tử Kỳ ừ ừ rất giống đối phó, nó có chút bực bôi lăn người, nằm úp trên giường nệm, ngón tay chọc chọc trên màn hình điện “ Anh có đang lắng nghe những gì tôi nói không đó? ”
“ Có ”
“ Cậu giống như rất có năng khiếu trong việc diễn kịch, nếu không tôi giúp cậu? ”
Tống Chinh Ngọc khì cười “ Không cần, không tính toán lắm ”
“ Tôi tin cậu làm được ”
Hạ Tử Kỳ chắc chắn trả lời, nó không nói về quyết định cuối cùng của mình, vốn dĩ có phần đắn đo, hơn nữa giới giải trí, nổi tiếng rất dễ đi cùng tai tiếng. Và con đường đó cũng không dễ khi không có chống lưng phía sau, Tống Chinh Ngọc nói lan sang chuyện khác.
Hạ Tử Kỳ lần này vẫn như cũ lắng nghe thiếu niên nhiệt tình kể về câu chuyện của em ấy, hắn đeo tai nghe và dựa lưng trên ghế êm, tiếng nói ấm áp và câu chuyện sống động của Tống Chinh Ngọc làm mọi mệt mỏi của hắn được xoa dịu, thật sự kỳ lạ.
Sau đó, không còn tiếng nói, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn.
Hạ Tử Kỳ ngón tay hơi nhúc nhích, không có ngay lập tức ấn tắt, cắt đứt cuộc gọi, và ghi âm lại. Hắn khép mắt, quầng thâm thật sâu không giấu nổi, lúc này hắn cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi....
Hạ Tử Kỳ gục lên trên bàn, tự mình tưởng tượng ra đang đối diện với tiểu Bạch, chìm trong sự êm ái ấp áp của đối phương.
Thật tốt.
Đó có phải gọi là, tình yêu đang dần được chớm nở, hay không?
Đến ngày hôm sau, khi Tống Chinh Ngọc bừng tỉnh, nó thật sự mệt mỏi với nhịp sống của nhân loại, lại một lần thiếp đi bởi thói quen sinh hoạt, có khi nào chờ đến lúc kí chủ tỉnh, nó quên mất bản thân chính nó là một hệ thống hay không nha?
Không được!
Tống Chinh Ngọc lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ tuyệt vọng, chậm rãi xem lại những chỉ số của Vân Tuyên Trạch, mọi thứ đang về với quỹ đạo và đã tốt hơn, kí chủ lúc này đã thành thục, không biết.....
Kí ức, có còn hay không thôi.
Tiểu Bạch không chắc chắn như vậy kỳ thật cũng là có lý do, một sợi liên kết tiểu Bạch để lại trong nước, đã thử kêu gọi kí chủ, chờ mong câu đáp lại. Hiển nhiên, khiến nó thất vọng, âm thanh hoàn toàn không tồn tại.
Đứt quãng kết nối linh hồn giữa hệ thống và Vân Tuyên Trạch càng lúc càng mỏng manh, gần nhất thì mạnh hơn, những trị số cơ thể cải thiện tốt hơn một chút.
Lại qua một đoạn thời gian.
“ Có thể không? ” Hạ Tử Kỳ hỏi, xen vào suy nghĩ của Tống Chinh Ngọc.
Nó cũng không chắc lắm về quyết định, cũng không nghĩ nợ ân tình quá nhiều “ Tuy rằng tiểu Trạch còn quá bé, nhưng tôi không mong việc này sẽ làm phiền đến anh tiếp nữa, tôi đã quyết định rồi, bác sĩ Hạ ”
Dừng lại một vài giây, nó cười nhẹ “ Cảm ơn anh ”
“ Tôi có thể gặp cậu không? ” Hạ Tử Kỳ
Tống Chinh Ngọc do dự nhất thời, nó suy nghĩ “ Có thể, nhưng anh gặp tôi làm gì, hai ta cách nhau cả trăm triệu km, đáng, hay không? ”
“ Đáng ” Hạ Tử Kỳ nhẹ nhõm nói, chỉ cần biết được đối phương không kháng cự cùng hắn gặp mặt, thì còn nghĩ được gì nhiều như vậy, hắn như thường lệ đến phòng bệnh quen thuộc.
Đứa bé nằm trong nôi, da thịt trắng nõn đang khì khì ngủ, một nét bầu bĩnh đáng yêu. Có chút gì đó giống Tống Chinh Ngọc.
Updated 20 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggg
2024-01-26
1
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới
2024-01-26
2