Tống Chinh Ngọc thật không hiểu nổi, có bao nhiêu cốt truyện, lại chọn đúng loại khó khăn nhất ngay khúc dạo đầu.
Một đứa bé thì có bao nhiêu sức lực phản kháng?
Chẳng khác nào thất bại ngay khúc dạo đầu hết!
Mọe mày cốt truyện ạ!
Thiếu niên gương mặt khó coi vô cùng, nó cũng chẳng còn cách nào khác, bắt đầu việc liên kết giữa cốt truyện và nguyện vọng của nguyên chủ, Tống Chinh Ngọc rốt cuộc cũng đưa ra quyết định hộ Vân Tuyên Trạch.
Chẳng thà nó hiện tại khá giống một bộ ôm con bỏ chạy nào đó.....
Tống Chinh Ngọc ha hả cười ngặt nghẽo, đập mạnh tay vào trán để xua đi cái suy nghĩ quái dị đó.
Chiếc xe taxi đã đưa nó đến trước cổng bệnh viện, người tài xế ánh mắt hướng về gương chiếu hậu. Hơi giật mình trước bộ dạng đáng sợ của Tống Chinh Ngọc, đành ho khẽ, cắt ngang đi suy nghĩ hỗn loạn của nó “ Cậu trai trẻ, đến nơi rồi ”
Tống Chinh Ngọc thu lại biểu tình đáng sợ kia, ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép hỏi “ Bao nhiêu tiền ạ? ”
Nói, nó dùng điện thoại để thanh toán qua app, đừng hỏi vì sao nó có điện thoại.
Cắp cặp nặng nề trên vai, bước vào cổng bệnh viện, một loại bị theo dõi đang nhìn vào nó, Tống Chinh Ngọc mày nhẹ cau, sau đó cũng làm bộ như không phát hiện, bước đi thật mau sau đó tránh thoát được người theo dõi.
Mở cửa vào một căn phòng làm việc, Tống Chinh Ngọc tự nhiên ngồi xuống, lăn lộn một vòng ồn ào.
“ Đm!! Tôi mệt chết mất thôi! ”
Căn phòng có một bàn trà nhỏ, cùng một cái bàn tư vấn, phía sau là tủ kính.
Hạ Tử Kỳ nâng mắt nhìn người kia tự nhiên như chốn không người, chễnh mãn lười biếng nằm dài ra trên ghế sopha, tay rót cho chính mình một ly nước, Hạ Tử Kỳ biểu cảm bất lực, dở khóc dở cười vô cùng.
Tống Chinh Ngọc uống một chục ly nước sau mới đã khát, nhìn ngoắc sang Hạ Tử Kỳ “ Tôi quên nói mất, về chuyện kí tên về đứa bé, tôi hẳn là làm phiền anh tiếp ”
Tống Chinh Ngọc đang nói về việc ký giấy người nhà chịu trách nhiệm cho Vân Tuyên Trạch được ở viện, về chuyện này, nên nói thế nào nhỉ.
Một dạng đứng tên trao trả tiền và là người thân.
Hạ Tử Kỳ nghe vậy cũng hiểu được, hắn gật đầu “ Không phiền toái ”
“ Vừa rồi cậu bị theo dõi? ”
Hắn vừa rồi nhìn thấy cậu thở hổn hển mở toang cửa phòng làm việc và đóng sầm của lại rất mau. Không dung bất cứ câu hỏi nào từ hắn mà phong bế bản thân, nằm liệt trên ghế tự hỏi nhân sinh.
“ Đa nghi thì chẳng thế ” Tống Chinh Ngọc bâng quơ nói, ý tứ ám chỉ Trình Tinh Quân không quá rõ ràng, bàn tay nó chạm tay vào chiếc cặp đen bị nhồi nhét cho căn phồng, cười khẽ “ Dù sao thì rút được chút máu của hắn ta tôi cũng vui, nhưng không ngờ bị tra đến mau như thế ”
Cứ nhớ đến bản mặt của Trình Tinh Quân, nó càng thêm nghĩ muốn như thế nào trả thù cho hả giận.
Tuy rằng không cần thiết, bởi nó chỉ cần kí chủ sống thật tốt cho đến khi chết bệnh tại nhà mà thôi.
Nó không muốn làm phật, chỉ là nó tạm thời lười động chạm gì đến thù hằn.
Đối địch với Trình Tinh Quân không khó, nhưng chọc vào thì rất là phiền hà!
Tống Chinh Ngọc nhìn trần trắng ngần của bệnh viện, khoang mũi hít vào một hơi thật sâu, tất cả đều là nhàn nhạt mùi của nước khử trùng, nó quay ra Hạ Tử Kỳ mà hỏi “ Anh nói thử xem, tình hình này sớm nhất thì bao lâu tôi mới xuất ngoại được? ”
Hạ Tử Kỳ suy nghĩ một hồi, rồi mới trả lời “ Càng nhanh càng tốt, sớm nhất là ngày mai ”
Tống Chinh Ngọc “ Hả? Ý gì? ”
“ Vậy còn cháu tôi thì sao? ”
“ Tôi biết cậu đang đắn đo điều gì ” Hắn ngắt lời Tống Chinh Ngọc.
“ Nhưng lúc này cậu ra vào bệnh viện lúc này chỉ càng gây thêm nghi ngờ, hơn nữa trong nước là địa bàn của Trình Tinh Quân ” Hạ Tử Kỳ suy nghĩ thấu đáo cho Tống Chinh Ngọc hết cả, tiếp tục giải thích “ Tôi cùng cậu bắt tay làm việc, thấy thế nào? ”
Thiếu niên chậm rãi ngồi thẳng dậy, nó vuốt dựng lên những sợi tóc dài che khuất mắt ra sau đầu, dưới ánh sáng trắng từ đèn trần phòng làm việc, chiếc trán trắng cùng gương mặt càng thêm bệnh trạng trắng bệch.
Tống Chinh Ngọc mấp máy môi, biểu cảm của một tên thẳng nam không thể thẳng hơn, nghi ngờ nhìn Hạ Tử Kỳ từ trên xuống, không muốn bỏ sót bất cứ một biến hóa nào, nói “ Đừng nói là anh thích tôi đấy nhé? ”
Hạ Tử Kỳ “ ......cái gì? ”
Hắn bị câu hỏi bất ngờ làm cho đứng hình một vài giây, sau đó phản ứng lại đây, đỏ mặt, là xấu hổ cũng như là bối rối vội vàng phản bác “ Tôi không có!!! ”
Tống Chinh Ngọc che lại tai “ Đùa chút thôi, anh to tiếng như thế làm gì? ”
Hạ Tử Kỳ “ ....cậu ”
Tống Chinh Ngọc “ Hửm? ”
Xấu hổ_ifg.
Updated 20 Episodes
Comments
Anonymous
Chửi nhưng vẫn ngoan phết /Joyful/
2024-06-01
0
Hào Quang Sáng
/Facepalm/
2024-05-27
0
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới
2024-01-25
2