“ Không có, bình thường ” Vân Tuyên Trạch ê a mấp máy môi, tốn đến kha khá sức mới đem mặt tách khỏi bàn tay to rộng của Tống Chinh Ngọc “ Ngoan ngoãn không nghịch ngợm, không gặp gã kia, em có sống lâu hơn không? ”
Theo đầu ngón tay nhỏ chỉ màng hình tivi, gương mặt kẻ thù bỗng xuất hiện, Trình Tinh Quân.
Tống Chinh Ngọc ngẩng lên đầu, khựng lại, nhỏ nhỏ đồng tử hơi co rụt, căn phòng rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Chỉ còn tiếng tivi đang nói, vẫn đang phát đến phát lui về gã ta.
May rằng Vân Tuyên Trạch lớn lên cực kỳ giống Tống Chinh Ngọc, không pha chút gen trội nào từ Trình Tinh Quân, xuất hiện trước mặt công chúng vào những năm trước chỉ có tin đồn cậu là con riêng.
Ác ý quấn quanh Tống Chinh Ngọc, nhưng như vậy còn đỡ hơn việc day dưa với vai chính, kiếp này của Tống Tuyên Trạch đều thề không muốn gặp hay nhận cha.
Cũng không biết là có được như vậy hay không nữa.
Vân Tuyên Trạch càng không ham tình cha con thiêng liêng với lão súc sinh kia, mà cậu ham cái này làm gì. Mặc dù thử để thăm dò nhiệm vụ ẩn cũng giúp ích, nhưng Tống Chinh Ngọc đã rào trước ngăn cản.
Vân Tuyên Trạch ngại phiền, tránh còn không kịp ấy chứ đừng nói là gặp mặt hay cho đối phương cơ hội xét nghiệm ADN!
Tống Chinh Ngọc xoa xoa đầu nhỏ cậu, giọng nói trầm thấp tự tin, còn có chút trung nhị “ Kệ mẹ hắn chứ liên quan gì đến mình, nợ anh còn chưa tính toán tới chứ ở đó mà nhận con. Anh mày đủ quyền nuôi cháu, tiền quyền danh tiếng dư dả, em không báo đời là anh mừng rồi ”
“ Ừm ừm! ”
Nói Vân Tuyên Trạch ngoan, cậu thật sự ngoan ngoãn không làm phiền và thèm khát lông nhông bên ngoài. Bởi chính cậu cũng không mặn mà lắm, chỉ cần ở trong phòng và đầy đủ ánh sáng độ ấm. Vân Tuyên Trạch sẽ ngủ đến giấc chiều, trở về trong nước đối với Vân Tuyên Trạch cùng lắm là thay đổi địa điểm trú ngụ.
Khó khăn bởi vì thích ứng với khí hậu cần có thời gian, đôi lúc vẫn có ốm vặt là chuyện thường thấy.
Hôm nay vẫn giống mọi khi, Vân Tuyên Trạch đã ngủ được một giấc khá dài, bản thân cậu ngủ lâu nên quen, chẳng chịu chút khó chịu nào. Chỉ là lâu ngày không tiếp xúc thế giới loài người, Vân Tuyên Trạch dần không biết mở lời hoạt nháo như thế nào.
Nói ra khá giống tự kỷ, lại không giống hoàn toàn.
Khẽ nhá mồm ra ngáp, cảm nhận dường như ngủ đến ngu ngơ tiêu tán, Vân Tuyên Trạch ngóc đầu dậy, bò ra khỏi ổ chăn và lững thững đi rửa mặt. Phòng tắm chuẩn bị trước cái ghế, vừa với tầm với Vân Tuyên Trạch với vòi rửa mặt trên bồn.
Thần khí thanh tỉnh, Vân Tuyên Trạch lau mặt, bước xuống phòng khách và tiến vào phòng bếp, lồng úp trên bàn ăn thấp thoáng ẩn đồ vật. Mở ra xem, là bữa sáng mà Tống Chinh Ngọc nấu trước khi rời đi.
Không biết gần nhất Tống Chinh Ngọc đang làm cái gì, sau khi rời rời khỏi giới giải trí, Tống Chinh Ngọc bảo là quyết định về hưu và không nhận bất cứ lời mời đóng phim nào nữa. Càng không quyết định xây dựng trong nước, thay vào đó là thành lập công ty.
Đi cạnh tranh với Trình Tinh Quân chẳng hạn?
Như thế thì quá tuyệt ( ╹▽╹ )
Kéo ghế và cẩn thận ngồi lên, Vân Tuyên Trạch ăn bữa sáng, mặc dù ngon, nhưng gắng gượng lắm cũng mới giải quyết được một nửa thức ăn, đành mang đi cất. Nếu lát còn đói thì lấy ăn tiếp, trượt xuống ghế, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Vân Tuyên Trạch nghiêng đầu, khe khẽ túm ghế cho nó nằm xuống, rồi lôi nó xềnh xệch ra cửa. Dựng nó đứng lên, thông qua mắt mèo, Vân Tuyên Trạch nhìn thấy một kẻ chỉnh trang nghiêm túc các thứ đang đứng trước cửa.
Mắt mèo là một chiều, chỉ có thể nhìn thấy được từ bên trong ra ngoài, người khác không thể nhìn vào trong được. Nhưng kẻ bên ngoài lại cảm giác được người ở cửa đang nhìn mình. Nên mỉm cười hòa nhã, xã giao nụ cười như vậy ở trong mắt Vân Tuyên Trạch vô cùng chướng mắt.
“ Chào..... ” Nam nhân chỉ vừa mở lời nói, khe cửa đã đẩy ra một tờ giấy mỏng manh. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Chữ ở bên trên rất to, tô đậm mà lạnh lùng, chỉ vỏn vẹn một từ “ Cút ”
Và rồi như ảo giác, tờ giấy kia bị kéo ngược vào bên trong, chỉ chừa người đứng ngoài cửa ngờ nghệch nhìn cửa nhà trân trối.
Updated 20 Episodes
Comments