Tuy rằng tiểu Bạch không có ý định tách ra với Vân Tuyên Trạch, nhưng cách của Hạ Tử Kỳ nói cũng rất đúng, trắc trở đã qua đi, tiểu Bạch thầm nghĩ rằng nên hay không.
Thoát xác.
Trả lại cơ thể cho nguyên chủ.
Vốn dĩ đoạt xác là nó quẫn bách mới làm, cộng với việc nó đã dùng số liệu để truyền đạt cho Tống Chinh Ngọc hiểu, linh hồn thiếu hụt của nguyên chủ đang để lại một sợi ngủ yên trong thức hải. Nếu nó rời đi, nó có hại, và cơ thể này sẽ lại lần nữa ngu si, chuyện này.....
Tống Chinh Ngọc ngước lên nhìn Hạ Tử Kỳ.
Anh ta có vẻ là người tốt, nhưng mà nó lại cứ thấy ánh mắt anh ta, rất lạ.
Cái này gọi là gì nhỉ, hứng thú nhất thời với nguyên chủ hay chăng?
Thật không hiểu nổi.
Tống Chinh Ngọc không nghĩ đến chuyện Hạ Tử Kỳ thích nó, bởi vì chính miệng anh ta đã từ chối, cho nên Tống Chinh Ngọc sẽ không nghĩ đến vấn đề này nữa.
Hiện tại, suy nghĩ rất lâu về vấn đề nó nên làm gì kế tiếp, hiểu biết thế giới chắc hẳn là một phần nó nên học.
“ Được rồi, vậy, hợp tác vui vẻ ” Tống Chinh Ngọc vừa nói, nó đứng lên, đi đến, bàn tay chống trên bàn làm việc của Hạ Tử Kỳ “ Mong giúp đỡ tôi, Hạ Tử Kỳ ”
“ Và.... ” Thiếu niên bỗng mỉm cười, khóe môi kiều lên một độ cung đáng yêu, Tống Chinh Ngọc bộ dạng không lớn, lâu năm sống trong nhà khiến cho làn da không chứa bao nhiêu huyết sắc, trắng bệch hiện cả xanh lơ mạch máu. Không tì vết vị lấm lem bụi bặm, lại che giấu không nổi trắng nõn phía dưới, tóc dài chưa cắt, cung về sau vén lên.
Lạnh nhạt biểu tình khi cười lên thập phần ấm áp, Tống Chinh Ngọc dùng ánh mắt tin cậy và sáng lấp lánh xem Hạ Tử Kỳ “ Cảm ơn anh nhiều lắm! ”
Hạ Tử Kỳ vẻ mặt lại sững sờ ra, Tống Chinh Ngọc nghi hoặc oai khẽ đầu, nhịn không được mà búng trán của anh ta một phát “ Bừng tỉnh nào! Anh có thật sự là bác sĩ không đó, cứ lơ tơ ngơ như vậy thì làm được việc sao? ”
Hắn ấp úng thu hồi vẻ mặt của mình, vội vàng tránh đi ánh mắt của Tống Chinh Ngọc “ Xin lỗi, tôi.... tôi không cố ý nhìn.... Thất lễ, khụ! ”
Tống Chinh Ngọc dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn Hạ Tử Kỳ, xong cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nó bỉu môi “ Tôi lúc này dơ thật ”
Nhìn lại bộ dạng nhem nhuốc của chính mình, Tống Chinh Ngọc dâng lên một loại chột dạ, nó nhìn về lại chiếc sopha mà bản thân đã lăn lộn trên đó, run run nhìn lại Hạ Tử Kỳ “ Kia.....ghế sopha, tôi vô tội! ”
Nó lựa chọn chối bỏ trách nhiệm, lúc này chính Tống Chinh Ngọc biết, nó rất nghèo, chi trả không nổi với đủ thứ tiền cần phải thanh toán tiếp đó, nhất là việc làm dơ và hư hại trong khu bệnh viện này.
Nó thế nhưng quên!
Ahhhh....
Tống Chinh Ngọc lúc này tự nhiên không nổi nữa, nó muốn theo bản năng liếm láp tay để làm lơ đi khung cảnh ngượng ngùng này. Hạ Tử Kỳ đột nhiên phì cười thành tiếng, hắn ngượng ngùng, cũng so tiểu Bạch lúng túng.
“ Đừng lo, tôi không trách cậu đâu ” Hạ Tử Kỳ nói.
Tống Chinh Ngọc lập tức gật đầu theo, gương mặt biểu hiện ra trạng thái nhẹ nhõm, nhưng trong lòng trộm phun tào. Cứ thử nói tôi chịu trách nhiệm thử xem, tôi có cho anh vào danh sách đen hay không!
Cứ vậy kế hoạch được thành lập, Tống Chinh Ngọc để lại một sợi liên kết giữa nó với kí chủ, Hạ Tử Kỳ sẽ chăm sóc và làm người giám họ cho tiểu Tuyên Trạch. Còn chính nó sẽ xa quê làm việc, nó cũng không ngờ lần đi này, bản thân nó sẽ gia nhập thế giới làm công dân....
Ngày bay, Hạ Tử Kỳ vỗ nhẹ bả vai của thiếu niên, thân thể nhỏ yếu gầy gò, thấp hơn mình một cái đầu. Tống Chinh Ngọc mang túi sách nhỏ, được chuẩn bị chu đáo bởi người trước mặt, lòng mang khó hiểu, Tống Chinh Ngọc đành cúi đầu.
“ Cảm ơn anh rất nhiều ” Nó nói, không giả được sự cảm kích từ tận đáy lòng, nhân gian hiểm ác, tiểu Bạch biết và hiểu rất rõ, chí ít, Hạ Tử Kỳ không nằm trong số vai ác ngoài kia.
Tống Chinh Ngọc bị anh đỡ lên, khoang mũi ập đến trầm ổn mùi hương, đang ngơ ngác khi được Hạ Tử Kỳ ôm vào lòng, vỗ về như người anh, nó không cảm thấy kỳ quái, để Hạ Tử Kỳ ôm đủ, rồi hắn xoay người cậu.
Đẩy nhẹ “ Đi đi ”
“ Khi đứa bé có thể thuần thục và khỏe mạnh hơn, tôi sẽ đưa nó giao lại cho cậu chăm sóc ” Hạ Tử Kỳ nói, hắn cũng biết Tống Chinh Ngọc câu nệ, muốn mở lời nói câu cảm ơn, hắn biết trước điều đó, cũng lắc đầu “ Tôi chỉ là làm tròn nghĩa vụ của một lương y, từ mẫu, đừng mãi cảm ơn, tôi mong cậu ở nước ngoài có thể thích ứng được ”
Tống Chinh Ngọc không hề cảm thấy phiền, lẳng lặng lắng nghe hắn lảm nhảm này kia, hì hì cười “ Tôi sẽ không sao cả, anh hãy yên tâm ở tôi! ”
“ Ừ ” Hạ Tử Kỳ cười đáp “ Tôi tin cậu ”
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, tiểu Bạch hòa theo dòng người bước lên máy bay, nó rời khỏi trong nước, lại ngấm ngầm theo dõi những kẻ dưới trướng Trình Tinh Quân, cắt đứt và triệt hạ những kẻ tìm được một dấu vết nào của kí chủ nó.
Nghĩ về tương lai, có thể nó nên làm một chút gì đó để củng cố địa vị nhỏ này, nhỉ?
Tống Chinh Ngọc thầm tính toán một chút, nó có trí năng của hệ thống, là sự ưu ái toàn năng của al, thứ nó thiếu nhất lúc này, là tiền, cũng như một kĩ năng sống hòa nhập với thế giới của nhân loại.
━━━━━━━━━━━━━━━
Trời ơiiii, không biết tui đang viết cái gì đây nữa, đọc còn tưởng hệ thống mới là nhân vật chính, nhưng không việc gì, Bạch bảo mẫu toàn năng, mới là trợ thủ đắc lực cho tiểu Tuyên Trạch nhà ta chứ!
Tui sẽ cập nhật bộ này cho đến khi nản mới thôi!
Cố lên nào!
━━━━━━━━━━━━━━━
Updated 20 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2024-01-26
1
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới.
2024-01-26
2