Chap.18

“ Tuyên Trạch ”

“ Tuyên Trạch ~ ”

“ Ừm ” Vân Tuyên Trạch khẽ khàng ứng thanh.

Nhận được đáp lại từ Vân Tuyên Trạch, đứa bé híp mắt cười ngốc, đến cả khi bài giảng của cô giáo bắt đầu mà đầu óc kia vẫn như còn ở trên mây vậy.

Vân Tuyên Trạch kéo kéo góc tay áo của cậu ta xuống, tuy rằng cậu muốn né tránh đi người bạn cùng bàn này. Nhưng nghĩ lại, đôi lúc trực giác cũng có thể sai, vậy nên cậu không quá làm khó dễ gì.

Chân thành, cũng đổi lại chân thành mà.

“ Cậu tên gì? ” Vân Tuyên Trạch hỏi.

“ Phó Thành! ” Sau khi đáp xong câu hỏi của cậu, nhận thấy câu trả lời có chút chói tai, Phó Thành bẽn lẽn trông nhìn về phía giáo viên bên trên. Ánh nhìn thân thiện, hoặc không, đang nhìn về phía mình mà không nói gì.

Phó Thành chột dạ, rồi nghiêm chỉnh thẳng lên lưng, Vân Tuyên Trạch hì hì cười hai ba tiếng, cũng không ngờ đến bạn cùng bàn nhỏ tuổi nhưng còn rất đáng yêu.

“ Còn tớ là Tống Tuyên Trạch ” Cậu tự mình giới thiệu lại lần nữa.

Buổi sáng làm quen với cách giảng dạy và học ra làm sao, Vân Tuyên Trạch..... cạn lời nhìn ngoài sân mà trầm lặng. Bản thân tự mình không hòa nhập được lắm, sống đến trưởng thành, đều từng tuổi nào rồi còn giả bộ đáng yêu làm trẻ con.

Mặc dù sự thật là Vân Tuyên Trạch đã không nhớ nổi tiểu học cần làm những gì. Cho đến hôm nay, vừa ngại lại vừa khó nói làm sao.

Hết buổi học là thời gian giải lao, chương trình học mỗi khối khác nhau, từ nhẹ nhàng cho đến nâng cao, nhưng thời gian giữa giờ là cố định. Thông qua trống trường để kết thúc tiết học, Vân Tuyên Trạch sau đó được cả lớp bao quanh.

Ở trước những đứa bé cùng trang lứa, Vân Tuyên Trạch là nhỏ gọn và an tĩnh hơn rất nhiều. Hơn hết là gương mặt và làn da trắng nõn, dễ dàng để lại dấu vết.

Trường Tống Chinh Ngọc lựa chọn không thể đơn giản được, không tính học phí đắt đỏ, đi kèm đó là an ninh cao cấp bậc nhất.

Vân Tuyên Trạch nhìn những bàn tay muốn chạm đến bản thân, hơi lùi lại, rồi nhìn về phía của Phó Thành. Cậu nhóc vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, dặn dò cậu ngồi chờ chốc lát rồi hắn sẽ trở lại. Cậu nghĩ ra một điều gì đó, lúc vào lớp, hình như cái lúc giáo viên bảo cậu ngồi cạnh Phó Thành.

Dường như mọi người khá ngạc nhiên, những đứa nhóc này cũng có phản đối và bảo hộ cậu. Nhưng khi đó Phó Thành lại cực kỳ hớn mà bảo cậu đến ngồi cùng, nếu là như vậy nói, thì....

Vân Tuyên Trạch quay ngoắc tránh đi những cánh tay đó. Một lời cũng không nói mà chạy về phía của Phó Thành, trốn sau lưng đứa nhóc ấy mà nhìn ra mọi người.

“ Cút đi! ” Phó Thành che chắn cho Vân Tuyên Trạch, gương mặt nhỏ bé nhăn nhúm nhó hù dọa các bạn khác, đuổi tất cả đám người bu quanh cả hai đi xong, Phó Thành mới nhìn Vân Tuyên Trạch.

Cậu mỉm cười rạng rỡ, hiểu chuyện gật nhẹ đầu “ Cảm ơn, anh ”

Phó Thành bị gọi đến chiếc mũi muốn cao tận trời, sờ sờ chính mình mũi cao, Phó Thành nhét vào trong tay Vân Tuyên Trạch một thứ đồ vật.

Cậu theo bản năng nhận lấy, khi nhìn lại mới nhận ra đó là một hộp sữa, Vân Tuyên Trạch ngẩng đầu, biên độ nhỏ mà oai sang một chút. Nói không bất ngờ là nói dối, Vân Tuyên Trạch không tiện từ chối với ánh mắt nóng rực như thế này.

Chưa để cậu muốn cảm ơn thêm một lần nữa, Phó Thành giữ lấy tay Vân Tuyên Trạch trước, gương mặt nhỏ hồng hào. Lại kiên định “ Không cần cảm ơn! Tuyên Trạch, em nhận lấy quà của anh, vậy hôn anh một cái, được không? ”

Vân Tuyên Trạch: .....hả?

Yay ( ╹▽╹ )??

Hot

Comments

₪H❚∃₦ ⍥

₪H❚∃₦ ⍥

Họ Phó kia xin giữ tự trọng ( -᷅_-᷄)
🤣🤣🤣🤣

2025-01-28

0

:>

2024-07-15

1

⁴²

⁴²

Đáng yêu ʕっ•ᴥ•ʔっ

2024-05-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play