“ Hai chú cháu nói gì mà nghiêm túc thế? ” Tống Chinh Ngọc tay vừa tháo tạp dề, lau tay cho thật sạch sẽ rồi mới đi ra khỏi phòng bếp, trên trán lấm tấm mồ hôi dính nhớt nhát.
“ Đừng động ” Hạ Tử Kỳ nói, vội nhanh chân đứng lên, chân bất giác va phải cạnh bàn phát tiếng vang, chật vật vội vung tay “ Không sao, không đau, không việc gì cả! ”
Tống Chinh Ngọc khóe môi khẽ giật nhẹ “ ..... ”
Sao bản thân không phát hiện ra rằng Hạ Tử Kỳ rất ngốc nhỉ?
Tống Chinh Ngọc đứng nguyên tại chỗ, khi Hạ Tử Kỳ thoát bước đến trước mặt với cái chân khập khiễng, từng chút chăm chú giúp cậu lau lau mồ hôi trên trán. Chớp khẽ đôi mắt, Tống Chinh Ngọc không nói lời nào, đợi lau hết, nó cưỡng đoạt đem khăn giấu trong lòng bàn tay Hạ Tử Kỳ cuốn đi.
“ Rồi, bữa cơm đã nấu xong, vào ăn kẻo đói, Tuyên Trạch, để tôi ôm em, còn anh xem chân thế nào rồi ”
“ Không vỡ xương! Ổn! ” Tiếng nói nhanh nhẩu đáp.
“ Xùy! ” Tống Chinh Ngọc phì cười, gật gật đầu như thuận theo lời Hạ Tử Kỳ chắc nịch.
Nghi ngút hương thơm tràn ngập trong nhà ăn, thoáng đãng không gian và tĩnh lặng hiếm có cho một bữa ăn trọn vẹn.
Quy tắc bàn ăn thường không yêu cầu nhiều lắm, đây cũng không phải hào môn hay bàn tiệc cần chú ý lắm chi tiết. Miễn sao đôi bên thoải mái, người bắt đầu câu chuyện trên bàn ăn là Hạ Tử Kỳ, hắn bắt đầu hỏi về những tháng ngày Tống Chinh Ngọc ra nước ngoài.
“ Như anh biết đó thôi, nó vẫn như vậy, không đặc biệt cũng không mang màu sắc nào cả ”
“ Mà tính ra, bác sĩ Hạ cũng không phải dạng không thu hút phái nữ, anh định cứ vùi đầu vào công việc đến khi nào? ” Tống Chinh Ngọc cuối đầu tách ra vỏ tôm, cùng với càng cua cứng cáp bằng dụng cụ chuyên dùng, đặt vài thanh thịt vào trong bát cho Vân Tuyên Trạch, lúc sau vọng ánh mắt trong chờ xem Hạ Tử Kỳ.
Đầu ngón tay hắn hơi buộc chặt, biểu tình trên gương mặt lại rất bình thản “ Độc thân, vui tính vẫn tốt mà, vả lại tôi không phải đích tôn duy nhất, chỉ cần tôi không muốn thì ông bà cũng đành thôi ”
Tống Chinh Ngọc há miệng “ Woa? ”
“ Cần phải ngạc nhiên vậy à? ”
“ Một chút, cảm giác không rào cản này cực kỳ thích! ” Tống Chinh Ngọc nho nhỏ miêu tả cách nhìn của mình, nếu như để ý kỹ thì. Tống Chinh Ngọc không giống cách bản thân thể hiện được tự do, nó có rất nhiều sự ràng buộc.
Trước khi về nước, sau khi ra nước, cuối cùng là Vân Tuyên Trạch, Tống Chinh Ngọc cảm giác áp buộc này càng lúc càng nhiều thêm một phần nặng nề.
Gạt bỏ sự khó chịu không nói nên lời, Tống Chinh Ngọc cười nói tiếp túc câu chuyện với Hạ Tử Kỳ, hóng hớt thêm về trong nước mình có tin gì hot, trò chuyện đến lúc bữa cơm đã xong.
Việc dọn dẹp giao cho máy móc xử lý, Hạ Tử Kỳ sau đó mang trái cây tráng miệng đem lên trên bàn, bắt đầu tỉ mẩn gọt vỏ lê và táo đặt trên dĩa. Điều khiển nằm trong tay Tống Chinh Ngọc, ấn ấn vài điều tin tức, Tống Chinh Ngọc chú ý đến tin tức về lĩnh vực thương thành.
Kẻ lâu năm không còn nhớ nỗi gương mặt, nhưng cái tên lại như khắc sâu trong đầu não, Tống Chinh Ngọc chưa kịp nhấc lên tâm tình, góc áo bị lực nhẹ giật lấy.
Cuối đầu nhìn xem, Vân Tuyên Trạch ánh mắt khẽ chớp, tối tăm đồng từ thật sâu truyền cho hệ thống ám ngữ. Bất thành văn lời nói, Tống Chinh Ngọc hiểu rõ, thứ thôi thúc nó trở về, thứ vận hành rốt cuộc cũng bắt đầu.
Cốt truyện.
“ Có mất thoải mái hay không? ” Tống Chinh Ngọc hỏi cậu, bóp bóp quai hàm đứa bé, không sử dụng lực mà chỉ ấn ấn trêu chọc. Vân Tuyên Trạch luôn thích giấu bệnh, Tống Chinh Ngọc thuận miệng hỏi han xong, không quên dò xét xem trán cậu có còn ẩn lên nhiệt độ.
Updated 20 Episodes
Comments
Pahang
Đủ 3 không /Facepalm/
2024-05-29
0
Anonymous
js
2024-05-27
0
Anonymous
ke
2024-05-27
0