tiên nữ dưới trăng

Đứng trên đại sảnh là ông của hắn cùng bá phụ Dương Đức Bình 

" đây là có chuyện gì a"

Hắn tỏ ra nghi hoặc hỏi đám người chật vật này. 

Dương Thanh Phong thấy người tới là đứa cháu trai nhà mình thì tâm trạng bực bội của lão có chút dịu đi thở dài nói:

" phiêu nhi cháu tới làm gì, mà thôi vào đây, đằng nào cháu cũng cần biết "

Sau một lúc hắn cũng hiểu là chuyến hàng từ gia tộc đến thành lạc dương bị sơn tặc chặn cướp, nhưng nếu đơn giản vậy thì đã không có gì đáng nói, cái chính là tại khu vực này thì lấy đâu ra sơn tặc chỉ có dương gia hắn và một thế lực khác phạm gia hai nhà ngoài sáng thì có vẻ hòa bình còn trong bóng tối là núi thây biển máu, Dương Phiêu trầm ngâm không nói gì hắn nghĩ dù gì đây cũng là nhà của hắn sớm muộn chuyện này cũng phải giả quyết triệt để, mà hiện giờ tình hình gia tộc đang xuống dốc tính ra không còn trụ được bao lâu, nghĩ vậy dương phiêu liền đi về phòng bắt đầu sử dụng thôn phệ đoạt mệnh 

"ầm " 

linh khí từ bốn phương tám hướng lao nhanh về phía Dương Phiêu chả mấy chốc lượng linh khí trong phòng càng ngày càng nhiều nồng đậm đến cực điểm hóa thành làn sương mù dày đặc, trên người hắn xuất hiện một cơn lốc nho nhỏ có thể thấy bằng mắt thường đang điên cuồng thôn phệ linh khí xung quanh.

Cảnh giới tăng lên khủng khiếp luyện khí tầng 1, tầng 2 , tầng 3, cho đến nửa canh giờ sau lượng linh khí xung quanh không còn một mảnh mới dừng lại, lúc này đã là luyện khí tầng 7.

" đúng là công pháp ma tu , thật là khủng bố a"

Dương Phiêu có chút cảm thán trong lòng hắn thấy nếu còn vẫn có thể hấp thu chỉ tiếc là không còn linh khí.

Đến tối Dương Phiêu mặc một bộ quần áo đen từ đầu tới chân lén đi ra ngoài, hắn muốn thử vài thứ trong truyền thừa, đi được 30 phút thì dừng lại gần một con suối

 " chỗ này là ổn rồi "

 Dương Phiêu nghĩ thầm sau đó hắn thúc dục linh khí trong đan điền truyền đến  đầu ngón tay

 " bụp " 

một ngọn lửa màu đen xuất hiện, khí tức vô cung quỷ dị, đó cũng là lí do hắn phải ra tận đây để thử nhiệm, cong ngón tay búng ngọn lửa về phía một cái cây lập tức cả cái cây bị bao chùm bởi hắc hỏa chưa tới một giây cả cái cây to biến thành than, không có nhiệt lượng tỏa ra, cũng không phát ra ánh sáng chỉ đơn giản là bao chùm rồi hóa ra tro.

Dương Phiêu trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ nó lại mạnh tới vậy, pháp thuật tạo lửa đen này hẳn là không tầm thường đi.

" cái này mà dùng phóng hỏa đốt nhà thì.."

Dương Phiêu thầm nghĩ sau đó hắn thi triển một pháp thuật nữa lập tức cả người hóa thành cái bóng đen dần dần dung nhập với bóng tối, đây là một loại pháp thuật ẩn núp khá tuyệt, lượn lờ được một lúc, Dương Phiêu bỗng này ra ý tưởng đi tới phạm gia bày chút thủ đoạn nghĩ liền làm luôn.

Khi dương phiêu đi tới một cái hồ nhỏ thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng soi trên bầu trời.

Dương Phiêu nỉ non nói:

" ánh trăng thật là đẹp, đã vậy lại còn có tới ba cái "

Thật vậy thế giới mà hắn tới này có tới ba cái mặt trăng, một cái lớn hai cái nhỏ hơn chiếu rọi mặt hồ làm cho khung cảnh càng thêm mông lung huyền ảo, mặt nước hồ lăn tăn từng gợn sóng vô cùng nhỏ, cùng cảnh vật xung quanh hòa quyện làm một, từng chú đom đóm lúc ẩn lúc hiện hệt như những vì sao trên bầu trời đêm

" róc rách" 

Dương Phiêu đang cảm nhận cảnh đẹp chợt thấy không đúng lắm lẩm bẩm:

" ây hiện tại phải là khung cảnh yên tĩnh hay sao, sao lại ..."

Dương Phiêu nhìn kĩ lại thì phát hiện cách đó không xa, một nữ tử  đang tắm rửa, mát tóc đen nhánh  tùy ý buông dài ôm lấy bờ vai, khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc không chút tì vết, da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa, đôi mắt trong như nước, nụ cười như hoa xuân mới nở.

Dương Phiêu ngẩn ngơ tại đó ngắm nhìn cô thiếu nữ đang hòa mình vào làn nước trong veo giới ánh trăng như một vị tiên tử từ tiên giới giáng lâm trần thế.

nói thì nói vậy chứ nước trong quá, hai mắt Dương Phiêu sáng như cái đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào hai trái đào tiên, căng tròn dập dờn trên mặt nước đang lộ ra một nửa, nửa còn lại nhìn kĩ cũng thấy lờ mờ đôi nhũ hoa trong làn nước trong, tuy là khoảng cách có hơi xa, Dương Phiêu thầm nghĩ trong đầu

" chắc chắn là màu hồng nha "

từng giọt nước lăn dài từ cổ chảy xuống rồi từ từ lăn qua thành một đường vòng cung tuyệt hảo chảy vào khe sâu trước ngực nàng.

" thình thịch "

Tim hắn bắt đầu đập nhanh, cả khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên, máu mũi bắt đầu chảy như thác nước

Chợt thấy nàng quay người nói:

" là kẻ nào"

Dương Phiêu tỏ vẻ khinh bỉ nỉ non nói:

" đúng a, không biết là thằng đần nào, đã đi nhìn lén cón gái nhà người ta tắm rửa lại còn để lộ ra, ây đúng là hỏng hết cảnh đẹp a!, đâu như ta thuật ẩn nấp cao siêu như thế này .....?"

Nhưng khi nói tới đây Dương Phiêu chợt phát hiện thuật ẩn thân không biết từ khi nào đã hết tắc dụng, là do thực lực hắn còn kém duy trì không được lâu, mà mải ngắm nghía mà quên béng mất, trọng điểm là lúc này dương phiêu cảm nhận được một cỗ sát khí vô cùng nồng đậm, hàn khí lạnh thấu xương đang lan tràn ra xung quanh, một cỗ lực lượng áp bách đang tiến về phía hắn, thậm chí ẩn ẩn còn có cả khí tức tử vong, Dương Phiêu thầm nghĩ:

" không tốt..."

 Vừa mới tỏ ra khinh bỉ tên nào đần tới vậy chỉ một giây sau lại vả mặt chính mình, nhục quá mà.

Không kịp nghĩ nhiều hắn vận dụng ma ảnh bộ cùng thuật ẩn nấp liều mạng mà chạy, hắn đâu có ngu mà ở lại chỉ cần cảm nhận luồng khí tức vừa rồi đủ để biết cái nữ nhân này thực lực vô cùng khủng bố sâu không lường được.

Chạy được một đoạn dương phiêu cảm thấy đôi chân không chạm đất thầm nghĩ:

" cái này gọi là khinh công a! Chân không chạm đất bay nhảy như chim "

Là hắn nghĩ quá nhiều, do hắn chạy không nhìn đường lao thẳng ra ngoài vực mà không hay biết.

Lúc này liền thảm rồi " vù " hắn rơi tự do xuống dưới.

" ây không lẽ ta liền chết lần nữa mà lại là cái chết lãng xẹt thế này sao, ta còn chưa muốn chết nha.."

 Dương Phiêu vừa than thở vừa cắm đầu xuống dưới vực thẳm.

Chỉ vài giây sau nữ nhân kia đã đuổi tới nhìn xuống dưới vực thẳm, đôi mắt mang theo sát khí ngút trời, vẻ mặt khó coi không chịu được mà nói:

" hừ, không phải là còn bận mặc y phục, bổn tọa sẽ khiến tiểu tử nhà ngươi sống không bằng chết, rơi xuống vực sâu ngươi chết cũng đáng đời, chỉ là lại để cho một con chuột nhắt thấy hết toàn bộ cơ thể của ta, hừ.... coi như lời cho ngươi, đầu thai nhớ mà hảo hảo làm người ".

Hot

Comments

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

Văn phong ổn nhé

2023-05-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play