móng vuốt lạ

Dòng nước chảy xiết những tiếng ào ào của va đập vào vách đá.

 " tõm" 

Một thứ gì đó rơi xuống hay nói chính xác hơn là ai đó, một thiếu niên từ không trung lao thẳng xuống dòng nước trật vật đến cực điểm.

May mắn cho dương phiêu nếu ở một địa phương khác ắt hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Dương phiêu trật vật nói:

" may quá, ta không có chết cái nữ nhân kia thật đáng sợ "

Hắn cố sức vùng vẫy sau 20 phút cuối cùng cũng bám được vào vách đá mà thở hổn hển, sau đó men theo vách đá mà bò lên, nếu là người bình thường hẳn là không thể, nhưng dương phiêu thì khác tuy là linh khí trong cơ thể  gần như cạn kiệt với thực lực tinh huyết để cho hắn có được sức mạnh vượt xa người thường.

Leo được chừng 10 phút hắn bám mỏm đá nhô ra mà nghỉ ngơi. 

Khi mà chuẩn bị tiếp tục leo lên lại ngoài ý muốn phát hiện một cái hang ngay giữa vách núi, để cho hắn hiếu kì mà tiến đến bởi từ sâu trong cái hang phát ra ánh sáng như có như của vật gì đó.

" ây! Đó là cái gì a, không lẽ ta đại nạn không chết là vớ được bảo vật,  a ha ha" 

Cái con hàng này còn chưa tới đã bắt đầu cười ha hả mơ tưởng bảo vật đến không ngậm miệng lại được.

Mà cái hang này giống như được ai đó tạo ra vách, trần hang vô cùng bằng phẳng càng tiến vào sâu nó càng rộng, các văn tự cổ kì quái bắt đầu hiện ra ngày một nhiều.

" nơi này hẳn là lối vào một ngôi mộ đi."

Dương phiêu nghĩ:

" không lẽ một lúc nữa sẽ có vài con zombie hay đại loại mấy bộ khô lâu nhào ra hù ta đó chứ, trái tim nhỏ bé của ta không chịu được đâu a!"

Kì thực là hắn nghĩ quá nhiều xung quanh tuy có chút tăm tối thế nhưng nơi này không hề có âm sát chi khí hiển hiện, mà mấy cái thứ đó chỉ tồn tại ở những nơi có âm sát nặng mà thôi.

Đi được một đoạn cái hang liền bị chặn bởi một khối đá vô cùng lớn.

Dương phiêu do dự chốc lát cuối cùng là vẫn thử phá tảng đá này.

Hắn vung quyền đánh tới lực lượng cú đấm lên đến 30 ngàn cân tạo ra tiếng xé gió thổi qua khoảng không. 

" ầm "

 khối đá chắn trước mặt vỡ nát chia năm sẻ bẩy. 

Bên trong không hề tăm tối như hắn tưởng tượng ngược lại là có chút sáng, có lẽ là do nhưng văn tự cổ lấp léo ánh sáng vàng kim chiếu sáng cả khoảng không.

Nó nhìn giống một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, vách tường cột đá được làm hoàn toàn bằng bảo thạch vô cùng chắc chắn.

Nhưng vào lúc này ở ngay kế bên cột đá có một cái cây làm hắn chú ý tới, không hề có là toàn bộ là cành cây nhưng lại có một quả nhỏ màu lam vô cùng bắt mắt.

Dương phiêu bật thốt lên nói:

" ý! Đây là quả gì ta " 

Tuy hắn không biết đây là loại thực vật gì chỉ là biết được có thể ăn, vì theo kí ức chủ thể thì ở lạc thiên đại lục này thiên tà địa bảo đặc biệt là các loại linh quả thường phát sáng, và rồi không chần chờ dương phiêu hát xuống bỏ vào mồm nuốt cái 

" ực "

xong.

Thực ra thì đây là thủy linh quả ba ngàn năm trưởng thành, ba ngàn năm ra hoa, ba ngàn năm kết trái, và ba ngàn năm sau mới chín mà mỗi cây thì chỉ ra có một quả.

Phải nói là tên này cực kì may mắn mới có thể giới cơ duyên xảo hợp mới đạt được, chỉ cần ăn vào sẽ đạt được tiên thủy chi thể một loại thể chất đặc thù vô cùng hiếm.

Vừa nuốt xuống lập tức một loại lực lượng nhu hòa lan tràn toàn bộ cơ thể thanh tẩy gân cốt, kinh mạch, và các bó cơ.

Tuy lực lượng không có tăng lên nhưng dương phiêu có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể trở nên dẻo dai hơn rất nhiều, năng lượng thủy thuộc tính trong không gian chở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

" ây! Đúng là đồ tốt a!" 

Thư sướng một hồi dương phiêu đi vào bên trong lòng vòng hết cả nửa này mà cũng không phát hiện ra thứ gì.

Dương phiêu thầm nói:

" cái cung điện to như vậy mà đến một món đồ đều là không có, chả nhẽ vận may của ta hết rồi sao " 

Tiếp tục kiên trì tìm kiếm khoảng 10 phút khi mà hắn định từ bỏ lại thấy được tại một gian nhỏ có đặt bức tượng của một con chim có cái mỏ dài, cổ dài, chân dài, đuôi dài, sải cánh vô cùng rộng, nhìn thế nào cũng không rõ là loài gì không giống phượng, không phải cò hay hạc đại loại là rất khó để phân biệt.

Phía dưới tại trước bàn đá đặt một cái hộp gỗ, trải qua nhiều năm tháng như vậy mà nó vẫn còn nguyên trạng.

Dương phiêu mở ra bên trong tỏa ra cỗ khí tức cổ xưa, nhưng chỉ có một chiếc móng vuốt khá là bình thường, đoán là của con chim này.

Hắn nói:

" tuy ta không rõ ràng lắm nhưng, ắt hẳn là bảo vật vì chả có ai lại để cái móng vuốt này ở địa phương nhìn rất quan trọng như vậy."

Xong hắn cầm luôn cả cái hộp mang đi, ra cửa hang dương phiêu đem mấy tảng đá lấp lại sau này có cơ hội sẽ còn quay lại tìm hiểu. 

Leo lên phía trên dương phiêu còn là rất cẩn thận vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh sợ cái nữ nhân khủng bố kia còn lảng vảng quanh đây.

Trở về dương gia lúc này bên trong sân phủ đệ đang đứng một đám người không khí có chút cang thẳng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play