Những tên cướp còn lại sẽ cùng một chỗ mang tới thành lạc dương mà sử lý.
Nhìn theo bóng người đi xa, uyển thanh nói thầm trong lòng:
" dương phiêu ca ca huynh phải cẩn thận đó "
Đôi mắt có chút buồn cùng đoàn xe chở hàng lên đường, dự là năm ngày nữa mới tới nơi.
Tại một khu vực núi non trùng điệp ngay gần hồ hỏa vân, một đạo bạch quang cực tốc mà bay, nói đúng hơn là đang truy đuổi một cái gì đó.
Hoàng Ngọc Sương thầm nghĩ:
" rốt cuộc ngươi là cái thứ gì"
Nàng nhận được tin tình báo nói rằng tại khu vực quanh lạc dương thành liên tục suất hiện những xác chết khô khốc tỏa ra những làn khói đen quỷ dị, cho nên mới đi tới khu vực lạc dương thành điều tra.
Suốt mấy ngày không thu được kết quả cho tới hôm nay tới gần hồ hỏa vân phát hiện ra một luồng khí đen âm tà lượn lờ.
Thế nhưng cho dù với cảnh giới hiện tại dù cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp luồng khí đen kia.
Đột nhiên hoàng ngọc sương dừng lại để cho luồng khí đen kia chạy mất.
Không phải nàng buông tha mà là do đứng chắn phía trước xuất hiện một hắc y nhân quanh thân tỏa ra tà khí nồng đậm, mà người này cảnh giới không thua kém gì nàng, đã là hóa thần sơ kỳ
Hoàng ngọc sương nói:
" không ngờ lại gặp được tà tu ở nơi này, rốt cuộc thì ngươi đang có âm mưu gì"
Âm thanh quỷ dị như đến từ địa ngục cửu u,hắc y nhân nhàn nhạt chỉ nói một chữ
" chết"
Bầu trời dần dần tối đen, những đám mây khổng lồ đem theo sâm chớp liên hồi, bàn tay khô gầy của hắc y nhân giơ lên, ở giữa không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen chụp tới, âm lãnh sát khí bao chùm hoàng ngọc sương như muốn nuốt gọn nàng.
Hoàng ngọc sương vẫn đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Chỉ nói:
" nguyệt trảm"
Nàng vung tay một lưới đao màu trắng bạc hình bán nguyệt cực tốc mà lao đi va chạm với bàn tay màu đen.
" ầm "
Một vụ nổ ngay giữa không trung, khói bụi tiêu tán hai người vẫn ở nguyên vị trí.
Hắc y nhân lúc này mở miệng nói:
" ồ, xem ra ngươi cũng có chút thực lực đi"
Hoàng ngọc sương nói:
" đủ để làm thịt ngươi"
Hắc y nhân hừ lạnh:
" hừ, nha đầu cũng cứng miệng phết, ngươi nên biết xen vào chuyện người khác không có kết cục tốt đẹp đâu"
Hoàng ngọc sương nhàn nhạt đáp:
" mỏi mắt mong chờ "
Nàng chả buồn nói nhảm với tên này, nếu đối phương đã muốn ngăn cản nàng hiển nhiên là có mối liên hệ với luồng khí đen kia, chỉ cần đánh bại tên này rồi tra hỏi sau cũng chưa muộn.
Hắc y nhân lạnh lẽo âm u mà nói:
" không cần phải chờ lâu đâu, người sẽ thấy ngay bây giờ thôi"
Vừa dứt lời hắn biến mất tại chỗ, hoàng ngọc sương cũng như vậy.
Nếu có người ở dưới nhìn lên bầu trời lúc này sẽ thấy hai đạo hắc bạch đang không ngừng va chạm, tạo ra những cơn chấn động lan tràn bốn phía, trận triến càng ngày càng kịch liệt bất phân thắng bại.
Dương phiêu hỏi tên cướp dẫn đường
" ngươi tên gì?"
Tên cướp trả lời:
" đại nhân ta tên lôi tam"
Dương phiêu lại hỏi:
" còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy"
Hắn không cho là tên này lá gan lớn lừa hắn đi xa tới vậy, đi hơn hai canh giờ còn chưa tới nơi.
Hắn buồn bực nói:
" ta không hiểu a, đại bản doanh của các ngươi ở xa quá vậy, sao không cướp ở gần mà lại chạy xa thế làm gì a!"
Lôi tam cười cười đáp:
" đại nhân là do chỗ chúng ta gần đây không hiểu sao rất ít người đi qua thế nên mới phải lặn lội xa vây đó."
Đi chừng nửa canh giờ cuối cùng cũng đến, trên một ngọn núi dựng một sơn trại.
Dương phiêu liền hỏi:
" ở đây các ngươi còn lại bao nhiêu người"
Lôi tam đáp:
" dạ, khoảng chừng hơn trăm"
Vừa nói xong quay ra đã không thấy bóng người dương phiêu đâu nữa.
Trên ngọn núi liền phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết kèo theo những tiếng
" ba ba ba ba ba" ròn vang
Lôi tam vội vàng chạy lê cả người ngây ra tại chỗ, chỉ thấy cả một đống người nằm co quát, miệng sùi bọt mép trên đất.
Dương phiêu quát:
" còn ngây ra đó làm gì "
Tại bên trong mật thất sâu trong lòng núi.
Mấy chục cái rương chất đầy vàng bạc ngọc ngà châu báu.
Dương phiêu nhếch miệng cười lớn:
" ha ha ha ha"
Hắn phất tay toàn bộ những cái rương liền biến mất
Lôi tam trừng lớn hai con mắt thầm nghĩ:
" chứa được toàn bộ chỗ này không gian giới chỉ phải lớn cỡ nào a"
Bên trong tiên tháp tiểu linh nhìn đống tài bảo mà nói:
" chủ nhân nhiều rương như vậy có chút chật chội a!"
Dương phiêu tính toán một chút nói:
" ờm, tiểu linh tạm thời đồ đạc của ta dọn xuống tầng một đống tài bảo này chuyển tầng ba, à còn nữa mấy cái tấm bia này dọn vào kho đi nha"
Tiểu linh gãi gãi đầu:
" chủ nhân tiên tháp không có kho a"
Dương phiêu thản nhiên nói:
" là tầng ở hai, nơi đó tăm tối rất thích hợp làm một cái kho chứa đồ linh tinh không cần thiết "
Thế là bia đá khắc tên ba vị tiên đế bị quẳng vào tầng hai, cùng với khung cảnh bên trong nếu ai không biết còn tưởng đó là một bãi tha ma.
Lôi tam có chút rụt rè mà lên tiếng:
" ờ đại nhân tiền cũng đã đưa rồi vậy ta có thể đi chưa "
Dương phiêu trợn mắt:
" đi, đi đâu ta không nói là sẽ thả ngươi đi, là ngươi tự nghĩ ra nha"
Lôi tam giật thót tay chân run rẩy , nước mắt nước mũi tèm lem gào khóc mà nói:
" huhu ây, đại nhân xin tha mạng a, ta trên còn có....."
" ba ba ba ba ba "
Âm thanh ròn vang
Dương phiêu trừng hắn vuốt vuốt cằm nói:
" ta tính đem ngươi đi thành lạc dương biết đâu lại được lãnh thưởng "
" ây, không được đâu đại nhân"
lôi tam nói:
" thay vì đem ta đi đổi tiền thưởng không bằng để ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài a"
Dương phiêu thầm nghĩ:
"tùy tùng hầu hạ ta cần nữ nhân xinh đẹp ai thèm một tên vai u thịt bắp như ngươi"
Nhưng hắn lại nghĩ nếu bản thân có vài tên thuộc hạ biết đâu sau này có chỗ cần dùng bèn nói:
" theo ta cũng được nhưng ngươi phải quản lý đám thuộc hạ thật chặt, từ giờ không được đi ăn cướp nữa."
Lôi tam có chút mừng rỡ sau đó lại ỉu xìu:
" đại nhân không ăn cướp vậy chúng làm gì mà sống"
Dương phiêu sửa lại:
" từ giờ gọi ta công tử là được"
Hắn lại nói:
" thiếu gì cách, các ngươi có thể đi hái dược liệu hoặc trồng dược liệu, săn bắt yêu thú mà bán, mới đầu sẽ khó khăn nhưng đã đi theo ta sau này sẽ không để các ngươi thiệt thòi"
Lôi tam gật đầu đồng ý vì đâu còn cách nào đâu.
Đi ra bên ngoài dương phiêu vươn vai nói:
" thật sảng khoái, nơi này khí hậu thật mát mẻ a"
Thu được lượng tài phú không nhỏ để cho hắn cảm thấy vui sướng trong lòng.
Lôi ta lóc cóc đi sau nói:
" công tử nơi này của chúng ngay gần hồ hỏa vân gió từ hồ thổi vào quanh năm nơi này đều là mát mẻ như vậy đó"
Dương phiêu ngạc nhiên:
" hồ hỏa vân cái tên không hợp chút nào"
Lôi tam đáp:
" công tử có lẽ không biết, nghe nói ngàn năm trước ở đó tồn tại một tòa thành trì tên là hỏa vân thành, nhưng không hiểu vì sao chỉ trong một ngày toàn bộ tòa thành liền biến mất chỉ để lại một cái hố lõm khổng lồ"
Lôi tam tiếp tục nói:
" sau khi tòa thành biến mất trời không ngừng đổ mưa suốt một năm đến khi nước mưa lấp đầy cái hố mới dừng lại, vì vậy người ta mới đặt tên là hồ hỏa vân, mà đay cũng là cái hồ nước lớn nhất đại lục lạc thiên chúng ta "
Dương phiêu tỏ vẻ hiểu ra:
" thì ra là vậy, được rồi ngươi ở lại ta đi"
" vâng"
Dương phiêu không có trở về mà hắn đi tới hồ hỏa vân qua lời kể của lôi tam khiến hắn có chút hứng thú với cái hồ này.
Updated 33 Episodes
Comments