Tại đại điện linh hư thánh tông.
" thế nào rồi"
Tông chủ linh hư ngồi một mình trên đại điện cất giọng mà hỏi, nếu mà có người nhìn thấy sẽ khẳng định người này có vấn để tự dưng đang yên lành lại đi nói chuyện một mình.
Nhưng mà lúc này một âm thanh không vui không buồn nhàn nhạt mà vang lên:
" phạm gia đã chết "
Tông chủ linh hư không hề ngạc nhiên chỉ hỏi:
" là ai"
Âm thanh kia đáp:
" chết tại dương gia"
Tông chủ linh hư lúc này mới ngạc nhiên nói:
" ồ, thật không nghĩ tới "
Âm thanh kia lại nói:
" chỉ là con kiến , giết liền giết ngươi còn chần chừ tới khi nào"
Tông chủ linh hư nhếch mép nói:
" nếu là kiến tự các ngươi đi mà làm"
Âm thanh kia dừng một chút rồi nói:
" đừng có quên giao ước giữa chúng ta "
Nói xong cũng không để tông chủ linh hư trả lời lập tức biến mất.
Ngồi trên đại điện tông chủ linh hư nhíu mày, sắc mặt âm trầm hắn có chút do dự sau một khắc suy tính dường như làm ra quyết định.
Hắn nói:
" đã vậy thì....hừ cũng chỉ còn cách đó"
Có thể thấy là cái tông chủ linh hư thánh tông này không đơn giản rất có thể là ẩn chứa một âm mưu to lớn nào đó.
Trong khi đó tại một gian mật thất tối tăm nào đó tên hắc y nhân lúc này đã thay đổi một bộ áo bào màu đen, nếu mà có thêm chút ánh sáng thì có thể thấy sắc mặt vô âm trầm ánh mắt chứa đầy sát ý nồng đậm mà nói:
" bằng mọi giá phải tìm cho ra tên tiểu tử đó, bất luận sống chết mang về đây cho ta".
Phía trước vài tên mặc hắc y cất cao giọng mà nói:
" vâng "
Sau đó mấy tên hắc y này liền biến mất.
Tên hắc y nhân hiển nhiên là kẻ đã truy đuổi theo dương phiêu, hắn nếu không phải vì bị thương nặng thì giờ này chắc chắn là sẽ tự mình mà lùng bắt, sờ lên bên vai bị mất một cánh tay sắc mặt dữ tợn nói:
" còn cả con ả chết tiệt kia nữa cứ chờ đó cho ta, nhục nhã hôm nay ngày sau tất trả gấp trăm ngàn lần"
Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai:
" ô, ngươi bị thương sao"
Tên hắc nhân đang trong quá trình độc diễn ngoan thoại bỗng giật mình, không biết từ khi nào bên cạnh hắn đã xuất hiện một đoàn khói đen đang lượn lờ.
Hắn vội vàng nói:
" à, chủ thượng ta là không sao, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi "
Đoàn khói đen cũng không có hỏi thêm giống như là tên này có chết cũng không phải chuyện gì to tát.
Đoàn khói đen nói:
" ngươi cho người giám sát linh hư thánh tông thật chặt cho ta, nhất là tên tông chủ "
Tên hắc y nhân cung cung kính kính mà đáp:
" chủ thượng xin cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giám sát hắn thật chặt"
Hóa ra làn khói đen kia chính là âm thanh không rõ nguồn gốc lúc trước đã đối thoại với tông chủ linh hư.
Dương phiêu sau khi chia tay với hoàng ngọc sương không có vội trở về mà lại đi tới hang động, thông qua vụ việc vừa rồi để cho hắn khát khao có được thực lực mạnh hơn về sau cũng không phải chạy trốn như vậy nữa.
" chắc là lần này có thể bước vào trúc cơ đi"
Dương phiêu nỉ non nói:
" đến lúc đó cưỡi phi kiếm mà bay thật tiện lợi biết bao nhiêu"
Nghĩ tới việc có thể bay để cho hắng hưng phấn không thôi.
Tiểu linh trân thành mà nói:
" cái này khó a!'
" móa ngươi im đi một lúc thì chết sao"
Cho tới bây giờ dương phiêu thật sự không nghĩ rằng cái tiểu gia hỏa này lại lắm mồm tới vậy, từ lúc có được cái khí linh này, cứ liên miên không cãi nhau thì chém gió với nó thế nhưng mà lạ ở chỗ hắn không cảm thấy chán khi nói chuyện với tiểu linh, có lẽ là do khế ước chủ tớ khiến độ thân thiết cao hơn bình thường.
Vận dụng ma công một lần nữa linh khí hội tụ điên cuồng mà rót vào thể nội đan điền của dương phiêu, sang ngày thứ hai " tách"
Âm thanh trong cơ thể vang lên như có gì đó bị phá vỡ,Thế nhưng vẫn chưa được.
Tiểu linh nhanh mồm miệng nói:
" chúc mừng chủ nhân đạt tới luyện khí tầng 12"
Dương phiêu nghe vậy xém chút nữa ngã ngửa ra sau hắn nói:
" ơ, thế là thế nào "
Tiểu linh giải thích:
" chủ nhân có thể hiểu là ba tầng đầu là sơ kì, ba tầng tiếp theo là trung kì, ba tầng sau là hậu kì"
Nó nói tiếp:
" còn về sau rất ít người có thể đạt được nếu bước vào được tầng 10 cũng có nghĩa là tiếp cận ba tầng cuối đỉnh phong đi "
Dương phiêu giật giật khóe mắt nói:
" móa nó, vậy sao từ đầu ngươi không nói sớm"
Tiểu linh ngây thơ đáp:
" là người không có hỏi"
Dương phiêu thật sự là chầm mặc, hắn thực sự rất muốn thổ huyết rồi sau đó ngất đi, không cần phải suy nghĩ cái gì nữa, nhưng mà luyện đến tinh huyết để cho hắn áp chế máu huyết trong cơ thể muốn thổ huyết cũng rất khó.
Thế là trầm mặc một lúc hắn đành phải lần nữa tu luyện tăng cao tu vi, sau hai ngày cật lực mà hấp thụ thiên địa linh khí, hắn bước vào luyện khí tầng 12 đỉnh phong, thêm một ngày nữa cố gắng đột phá, để cho hắn hao tổn lãng phí cố gắng xông quan tới năm lần mà không cách nào vượt qua.
Tiểu linh thấy vậy liền noi:
" chủ nhân hay là người thử trúc cơ đan xem "
Dương phiêu gạt luôn ý định đó, hắn muốn tự mình tăng lên, không muốn dùng trúc cơ đan, muốn khác người có được hay không.
" tiếp, lại lần nữa ta không tin là mình không thể tăng lên trúc cơ"
Dương phiêu tiếp tục sử dụng ma công điên cuồng mà hấp thu linh khí muốn một lần phá vỡ bức từng ngăn cách, cả khuôn mặt trở lên nhăn nhó, dần dần đỏ lên.
Tiểu linh nói:
" thật là cần gì phải như vậy, tốn ít tiền có phải là thăng cấp dễ dàng hơn hay không, cứ như vậy chủ nhân có đến mấy ngày ữa thì vẫn vậy mà thôi"
" tách "
Nó vừa mới nói xong lập tức có tiếng nứt vỡ truyền tới năng lượng linh khí cấp tốc hội tụ tại đan điền trở nên nồng đậm hội tụ lại dày đặc như xương mù.
Dương phiêu thở ra một hơi cười lên như tên điên:
" ahaha ta thành công ahaha ai nói cần trúc cơ đan mới có thể tăng lên"
Tiểu linh há hốc mồm nó không còn gì để nói nữa liền nghĩ tới đi ngủ, còn chưa tới 1 giây đã bị đánh mặt.
" chủ nhân vào tiên tháp đi"
Tiểu linh nói:
" bên trong lại xuất hiện một cánh cửa nữa"
Đầu óc xoay chuyển qua đề tài khác mà nói tránh chủ nhân lại đi mỉa mai nó.
Dương phiêu đang lúc vui sướng chả quản tới những lời tiểu linh nói lúc nãy.
Bên trong tiên tháp một cánh cửa như ẩn như hiện tựa như làm bằng ngọc trong suốt mà lại không phải là ngọc ở trước mặt.
Dương phiêu thầm nghĩ:
" cái kiểu này, đồ vật bên trong hẳn là không tầm thường đi"
Tiểu linh không đợi được mà nói:
" đi vào liền biết a, cứ đứng đây đoán già đoán non, đến mùa quýt cũng không biết"
Dương phiêu nhàn nhạt nói:
" ngươi không biết sao, hiện giờ đang là mùa quýt chín đó"
" móa "
Tiểu linh cạn lời.
Mở ra cánh cửa đi lên tầng thứ tư không gian mênh mông, xung quanh lấp lóe những đốm sáng màu trắng ẩn hiện bên trong, đi dạo một vòng tới giữa trung tâm tầng bốn, một tấm bia đá có khắc [ Cao Phi tiên đế ]
Dương phiêu nói:
" là ai nha"
Tiểu linh đáp:
" ta nào biết"
Dương phiêu thử chạm tay vào bia đá nhưng không có phản ứng liền nói:
" tiểu linh đem tấm bia này dọn vào kho"
Theo hắn nếu không có tác dụng gì thì tốt nhất là cất vào kho tránh cho tốn đất trật chỗ.
Tiểu linh cũng vui vẻ mà đáp:
" tốt a"
Nhìn ngõ xung quanh một hồi dương phiêu phát hiện ở chỗ này còn có một cuốn sách đang lơ lửng trên không có ghi [ đoạt hồn tiễn ]
Dương phiêu không nghĩ nhiều mở ra ên trong còn có một mảnh giấy có ghi:
" không gian nơi này cất chứa toàn bộ lực lượng linh hồn cùng đoạt hồn tiễn, người hữu duyên huy vọng ngươi sử dụng sao cho hợp lý"
Dương phiêu thật vất vả mới đọc được hết, hắn thầm mắng:
" móa chữ thật là xấu quá đi"
Nếu cao phi tiên đế mà còn sống nghe được hắn nói như vậy chắc chắn sẽ hung hăng tẩn cho hắn một trận mà nói:
" cái ranh con không biết tốt xấu, đã để lại cho ngươi thành tựu cả đời, trong lúc thập tử nhất sinh viết được chữ đẹp như vậy mà ngươi còn chê, không thích thì đừng có dùng tới ".
Updated 33 Episodes
Comments