Một buổi tối tu luyện để hắn tăng đến tinh huyết tầng 6, giờ một cú đấm cũng đạt tới 15 vạn cân.
Dương phiêu nghĩ:
" tăng lên thật đáng sợ a"
Tiểu linh nói:
" chủ nhân tối qua thật là chăm chỉ "
Dương phiêu đáp:
" cái đó còn phải nói hay sao"
Xong hắn lại nghĩ:
" tiểu gia hỏa này, bộ ngày thường ta lười chắc"
Vừa mới đẩy cửa đi ra, đập vào mặt là một bóng người xinh đẹp.
" chào buổi sáng dương phiêu ca ca"
Mộc uyển thanh vừa sáng sớm liền đứng chờ ở ngoài vừa thấy hắn đi ra đã vội nói:
" huynh ăn chút gì đi, ta đi chuẩn bị chúng sẽ khởi hành"
Nàng đứng chờ thật lâu dự là sẽ nói thật nhiều đến khi trực tiếp thì lại chỉ có vài câu ngắn ngủi rồi đi.
Dương phiêu chậm chạp nói:
" ờ... Chào...chào buổi sáng"
Tiểu linh nhanh nhảu nói:
" chủ nhân người ta đi xa rồi người chào ai vậy.."
" mặc kệ ta"
Từ lúc có được tiểu gia hỏa này cứ im thin thít đến hôm nay lại nói nhiều hơn hẳn, dương phiêu nói với tiểu linh:
" sao hôm nay ngươi sôi nổi quá vậy"
Tiểu linh đáp:
" vì có gái xinh a!, chủ nhân người không thấy vị tỷ tỷ kia rất xinh đẹp hay sao"
Dương phiêu chầm mặc.
Tiểu linh lại nói tiếp:
" chủ nhân theo mô típ người nên đuổi theo tán gẫu tiện đường tới nhà bếp a"
Dương phiêu á khẩu nghĩ:
" ây.. con hàng này còn định dậy ta cách tán gái hay sao?"
Hắn cả giận nói:
" con nít ranh biết cái gì"
Dương phiêu nghiêm túc lại hỏi nó:
" tiểu linh, ta hỏi ngươi cái tháp trong người ta có thể lấy đồ ra vậy có thể cho những đồ vật khác vào hay không"
Hắn đã nghĩ khá nhiều về vấn đề này theo như hắn biết thông thường ta sẽ chứa đồ vật bên trong nhẫn hoặc túi không gian chữ vật để tiện mang theo, mà hắn có cái tháp to vậy không sài hết chức năng rất lãng phí.
Tiểu linh hơi có chút suy nghĩ nói:
" chủ nhân ta không biết a!"
Dương phiêu có chút nản:
" thế ngươi biết cái gì đây"
Tiểu linh đáp:
" chắc là đưa ra lời khuyên cho chủ nhân a!"
Dương phiêu bây giờ là nản thật sự rồi tiểu gia hỏa hỏi cái gì cũng không biết hắn gào to nói:
" ngươi là linh tháp không phải bác sỹ tâm lý nha, làm ơn theo đúng chuyên ngành của ngươi có được hay không"
Hai tên gia đinh đứng bên ngoài ngó vào chỉ thấy dương phiêu sắc mặt cau có đang vò đầu bứt tai.
Một tên đứng bên trái nói:
" ờ thiếu gia đây là làm sao a"
Tên kia nói:
" ta đoán là do hôm qua say rượu quá ý mà"
Tên bên trái lại hỏi:
" ơ thế ngươi say rượu toàn như thế hay sao mà biết rõ thế"
" rầm "
Dương phiêu đóng cửa một cái rõ mạnh quay về phòng.
Tên bên trái lại nói:
" theo ta phỏng đoán là bệnh tự kỉ lâu năm"
"Bốp"
Một cái vỗ đầu tên bên phải nói:
" có ngươi tự kỉ thì có ,hưm"
Dương phiêu đi tới đi lui trong phòng tiểu linh thấy vậy lên tiếng:
" chủ nhân có phải đang nghĩ lát nữa gặp tỷ tỷ kia nên nói gì đúng không"
Dương phiêu mặc kệ nó lải nhải nghĩ:
" hay là thử một chút"
Nghĩ là liền làm hắn nhìn cái ghế trước mặt vừa động ý niệm cái ghế liền biến mất, hắn chuyển ý thức tới bên trong tiên tháp tầng một khóe miệng nở nụ cười nói:
" a ha ha thành công"
Tiểu linh ở bên cạnh khuôn mặt như hài đồng thân hình như lực sĩ nói:
" ta biết là có thể thu đồ vật vào mà
Dương phiêu quay sang nhìn tiểu linh với thân hình lực sĩ không quá ngạc nhiên vì cứ ở mỗi tầng nó lại thay đổi hình dạng, người ta nói tập mãi cũng thành quen.
Hắn nhìn chằm chằm tiểu linh:
" ngươi biết mà còn giả bộ là sao"
Tiểu linh ngây thơ mà nói:
" dạ là ta vừa mới biết "
Nó lại nói:
" mà ta thấy chủ nhân rất quan tâm tới việc tiên thấp chứa được đồ a"
Dương phiêu thản nhiên nói:
" rất là quan trọng nhất là lúc đi ăn trộm.... à không ý ta là lúc sống ở bên ngoài thiếu thốn rất nhiều thứ mà không tiện đi mua, là lúc công năng này hữu dụng đi"
Tí nữa thì hắn lỡ lời may mà phanh kịp
Tiểu linh tỏ vẻ đã hiểu
" thì ra là vậy"
Dương phiêu quay ra chỗ khác tự đắc vẻ mặt rút ra được kinh nghiệm mà lẩm bẩm:
" từ nay về sau hạn chế nói chuyện với tiểu gia hỏa này"
Hắn khẳng định lần nữa:
" tuyệt đối hặn chế nói chuyện với nó, cần thiết cấm khẩu luôn"
Tiểu linh ngây thơ lại nói:
" chủ nhân người đang nói chuyện một mình à?, bệnh tự kỷ mà bị nhiễm là rất khó trị a!, chủ nhân ta khuyên người lên lấy vợ đi nha...."
Dương phiêu không nói gì chuyển ý thức ra bên ngoài nhất quyết không nói nữa hại não hắn nghĩ:
" ghế đã có, đi ra bên ngoài mà gặp phong cảnh đẹp mà ngồi uống trà thì.."
Nhìn bộ bàn trà:
" ừm, mang đi.."
Thế là thu luôn bộ bàn trà, mà pha trà thì cần lá trà
" um, mang"
Pha trà cần có nước mà nước cần đun sôi.....cái dường kia đi đêm về hôm là cần.....
Sau 10 phút hắn dọn gần như cả căn phòng.
Tiểu lại hỏi:
" chủ nhân người định chuyển nhà a!"
Dương phiêu liếc xéo tiểu linh có chút lúng túng nói:
" ờ thì ờ..ờ ngươi thì biết cái gì, im lặng một chút coi"
Quả thật là hắn mang có hơi nhiều nhưng nghĩ lại là cần thiết nên cũng kệ.
Khi đã no nê cái bụng dương phiêu đi tới cổng chính đoàn người chuyển hàng của gia tộc đã đông đủ, dẫn đoàn chính là dương đức bình, phụ trách bảo tiêu có mộc uyển thanh, còn hắn phụ trách ngắm cảnh, đi cho đủ quân số.
Cưỡi trên lưng ngựa dương phiêu tay cầm quạt xếp phe phẩy, mái tóc phảng phất theo gió, cả người cứ lắc lư đung đưa.
Dương phiêu tự luyến mà nói:
" ây, ta hiện giờ chuẩn soái ca đi nha"
Tiểu linh thấy vậy nói:
" ừm, không giống lắm"
Dương phiêu nói
" ta không nói với ngươi mà"
Tiểu linh thầm nghĩ:
" chủ nhân cái bệnh tự kỷ này nặng lắm rồi, ta nên làm gì đây"
Updated 33 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Hà Mi
Tiểu Linh Tháp thông minh đó
2023-05-07
0