lần đầu ra tay

Lão gia tử đứng trước cửa sắc mặt có chút khó cói nói: 

" các ngươi đây là muốn làm gì "

Một tên lên tiếng nói:

" cũng không có gì, chỉ là muốn các người chuyển đi chỗ khác mảnh đất tốt như vậy, lại để không có chút lãng phí a" 

Tên lên tiếng nói này là phạm thái chung, hiển nhiên là người phạm gia, bọn người này từ mấy năm này càng ngày càng phách lối không coi ai ra gì.

Vốn phạm gia trước đây là một lũ sơn tặc thành lập ra một cái gia tộc vốn đã phác lối quen, mà mấy năm trước con trai lão phạm thiên an chả biết làm sao lại được một cái tông môn thu nhận lại càng khiến bọn họ được đà không cai ai ra gì.

Ở đại lục lạc thiên này cho dù là ở đâu bất kì cái gia tộc nào chỉ cần có người gia nhập tông môn thì đều lên như diều gặp gió ít có ai dám chêu chọc.

Hơn nữa cả hai gia tộc bọn họ đều ở phạm vi bên ngoài thành lạc dương nên cũng chả có ai đi quản mà có quản cũng quản không nổi.

Phạm gia cho người tới làm loạn mục đích quá rõ ràng tùy tiện lấy một đại lí do là được chỉ cần có thực lực thì làm gì đều được hết.

Lão gia tử khóe miệng co giật không nghĩ tới đám người này lại phách lối càn rỡ vô sỉ như vậy.

Nếu dương gia nhà hắn mà còn ở thời kì như trước đây lão đã lao ra mà cho cái tên trước mặt này mấy cái bạt tai, cho mười cái lá gan phạm gia cũng chả giám hó hé nửa lời.

Là trước kia thôi già dương gia đã không còn địa vị cũng chả có thực lực như trước càng ngày càng xuống dốc, con cái thì từng người một chết đi chỉ còn lão cùng đứa con trai chèo trống đến tận bây giờ.

" hàm hồ, đây là nhà của bọn ta dựa vào cái gì các ngươi kêu chúng ta đi liền phải nghe theo hay sao, bộ coi chúng ta là con nít ba tuổi muốn bắt nạt như nào cũng được hay sao" 

Lão gia tử mồm thì nói vậy chứ cũng không có cách nào.

Tên cầm đầu phạm thái chung ngạo nghễ hất mặt mà nói:

" dựa vào cái gì sao, dựa vào công tử nhà chúng ta là người của linh hư thánh tông vậy là đã đủ rồi "

Lão gia tử liền nói:

" hừ các ngươi đừng có cho là có người trong tông môn thì muốn làm gì thì làm, bái nhập tông môn sao cũng chỉ là một cái đệ tử nho nhỏ mà thôi "

" ồ vậy sao" 

Thái chung nhìn lão cười khẩy nói:

" đệ tử nho nhỏ sao? Haha có lẽ các ngươi không biết công tử nhà chúng ta đã là đệ tử chân truyền, hôm nay bọn ta đến đây bất quá là thông báo mà thôi, khôn hồn biết điều thì liền cút..." 

Lão gia tử khẽ giật mình thầm nghĩ:

" đã là đệ tử chân truyền rồi sao" 

phải biết rằng linh hư thánh tông là một tông môn lớn chỉ cần là nội môn đệ tử ít nhất cũng phải là trúc cơ chỉ cần như vậy thôi tùy tiện một người liền có thể giệt cả gia tộc bọn họ, đệ tử chân truyền thì phải mạnh bao nhiêu chứ mà tại cái thế giới thực lực vi tôn này có tiêu diệt một cái gia tộc nho nhỏ như họ cũng chả có ai hơi đâu mà đi quản.

Lão gia tử âm trầm nghĩ:

 " không lẽ là phải đi sao"

Nhưng vào lúc này một thanh âm liền vang lên.

" ta là muốn xem xem là kẻ nào muốn chúng ta cút đây " 

hiển nhiên người vừa lên tiếng là dương phiêu hắn khi mà trở về vừa mới vào đã nghe được toàn bộ sự việc, hắn vừa mới tới thế giới này cũng không có quá nhiều lo nghĩ đến mọi việc, nhưng nghe mấy kẻ này nói quá là phách lối hắn không chịu được. 

Hắn nghĩ:

 " đệ tử chân truyền sao ta có tiên tháp, chỉ tu luyện vài ngày đã là luyện khí tầng 7 hơn nữa còn là thể tu bước vào tinh huyết lực lượng 3 vạn cân cộng thêm nhiều pháp thuật tuy có chút tà môn nhưng muốn làm vài truyện trong âm thầm thì hắn cho là mình không có ngán bất luận kẻ nào"

Dương phiêu bước ra một bộ phong khinh vân đạm mà nói:  

" bây giờ ta cho các cút bằng không hay là lưu lại đi "

Có tên hộ về đi theo phạm thiên an nhìn dương phiêu vẻ mặt khinh thường chào phúng nói:

 " cái tên tiểu chưa ráo máu đầu này từ đâu chui ra vậy, dám bảo chúng ta cút sao, sợ là không biết viết như thế nào".

Lão ra tử nhìn dương phiêu vội vàng nói:

 " ây phiêu nhi cháu làm gì vậy, đừng có mà lỗ mãng mau qua đây" 

Dương phiêu vội khoát tay nói:

 " gia gia người yên tâm ta sẽ không sao" 

lời nói khá thản nhiên dựa vào thực lực của hắn hiện giờ muốn đối phó mấy tên trước mặt không vấn đề.

Một tên hộ vệ trong đám người đi lên cười nói: 

" ha ha nếu như mà tiểu tử này muốn chết như vậy thì để cho ta thấy hành toàn cho hắn"

Vừa nói xong tên này liền lao lên tung quyền về phía dương phiêu, quền kình vô cùng mạnh ít nhất đạt 8 ngàn cân, với thực lực luyện khí tầng 8 như vậy thì cũng coi là mạnh nơi nắm đấm đi qua ma sát với không khí khiến người ta có thể nghe rõ tiếng xé gió.

Dương phiêu vẫn một bộ phong khinh vân đạm ung dung nhìn quyền kình lao tới

" ây cái tên này không phải là sợ đến nỗi chết đứng ngay tại chỗ rồi đấy chứ" 

một tên gầy gò nhìn không được trâm trọc một câu.Ngay lúc này dương phiêu động hắn vung nắm đấm hướng thẳng phía trước " ầm " một tiếng.

" ha ha, xong tên tiểu tử này chết..."

Cái tên gầy gò vừa nãy lại lên tiếng còn chưa có nói hết hai mắt liền trợn lồi cả ra không chỉ có hắn mà tất cả mọi người có mặt tại đây đều như vậy.

Chỉ thấy dương phiêu vẫn đứng im tại đó không hề nhúc nhích.

Còn cái tên kia đã bị đấm bay ra ngoài cánh tay nát bấy huyết nhục mơ hồ còn nhìn thấy cả xương lòi ra. 

Nói đùa sao lực lượng 3 vạn cân đâu để trưng bày mà đó là dương phiêu còn chưa dùng toàn lực.

" chỉ có vậy thôi sao, vậy thì thôi hay là tất cả các ngươi cùng lên đi " 

dương phiêu nhàn nhạt mà nói Cả đám thấy vậy mình chỉ có lẩm bẩm nói:

 " làm sao có thể, làm sao có thể " 

Phạm thái chung nói:

 " tiểu tử đừng có mà cuồng vọng, ỷ có chút thực lực đó mà đắc ý " 

vừa nói hắn vừa rút thanh đao ở bên hông ra một bộ lão tử sẽ chém chết ngươi, nói thì như vậy nhưng không che giấu được sắc mặt trắng bệch cùng đôi mắt vẫn còn vẻ chấn kinh lúc nãy.

Dương phiêu nói:

" nói nhảm nhiều như vậy làm gì các ngươi tới vậy để ta tới "

Vừa nói xong dương phiêu đã lao lên cước bộ nhanh tới cực điểm quyền phong như vũ bão đánh thẳng mặt phạm thái chung

 " bôm bốp" 

tiếng kêu la thảm thiết vang lên 5 phút sau liền im bặt.

Phạm thái chung đã làm nằm im bất động trên đất chết không thể nào chết hơn khuôn mặt bị đánh cho méo mó, máu me be bét dự là ba má hắn cũng không thể nhận ra.

Dương phiêu ngẩng đầu nhìn đám người còn lại tiếng cười quái dị nói:

" ha ha đến lượt các ngươi rồi "

 20 phút sau mười mấy tên hộ vệ phạm gia nằm la liệt trên đất có tên tắc thở còn có tên cả người còn đang co dật. 

Mọi người xung quanh nhìn mà kinh hãi, lão gia tử khóe miệng thì co giật thầm nghĩ:

 " ây cái tên tiểu tử ngươi có phải bị gì hay không mà hơn mười mấy tên đánh đâu không đánh toàn nhàm mặt mà nã vậy".

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play