hợp nhất

Trên mái một tên bịt mặt nói:

" sư huynh toàn bộ nơi này đều đã bị bao vây, đảm bảo một con kiến cũng không thể chạy thoát"

Tên được gọi là sư huynh kia nói:

" tốt a, chúng ta mau hoàn thành nhiệm vụ còn trở về"

Thế nhưng vừa dứt lời một âm thanh vang lên ngay bên cạnh:

" về, là về với ông bà hay là về với đất mẹ "

Mấy tên bịt mặt giật mình quay sang chỉ thấy một thiếu niên mặc bộ quần áo màu trắng, gió nhẹ thổi qua từng ngọn tóc bay phấp phới trong màn đêm, dương phiêu tạo dáng người mà đứng như một tiên nhân, ánh mắt phiêu phù nơi xa.

Tiểu linh khó hiểu hỏi:

" ờ chủ nhân, ta thấy về với ông bà hay à về với đất mẹ ý nghĩ không có khác nhau a!, mà ta thấy người nói vậy mấy người này cũng không có hiểu đâu"

Tên cầm đầu nắm lấy thanh kiếm bên hông rút ra mà nói:

" người là người nào, chớ xen vào chuyện của chúng ta"

Dương phiêu thầm nghĩ:

" mấy tên này não hẳn là có vấn đề đi"

Hắn nói:

" đến nhà của ta còn hỏi ta là ai sao"

Tên sư huynh cầm đầu cả kinh

" là bị phát hiện sao"

Nghĩ thì như vậy nhưng ngoài mặt lại ngạo nghễ mà nói:

" ây thật không ngờ ở cái gia tộc nhỏ nhoi như này lại có một tên không tầm thường đi, nếu....."

" soạt "

Còn chưa nói hết một đường kiếm vạch phá ngang cổ, đầu một nơi thân một nẻo.

Dương phiêu thở dài:

" ây, mấy kẻ phản diện thường chết sớm là vì nói quá nhiều "

Không để mấy tên bịt mặt có cơ hội hồi thần, dương phiêu lao lên [ lê hoa kiếm pháp ] 46 thức thi trển một cái rồi lại một cái từng tên một đầu một nơi thân một nẻo.

Một tên trong số đó may mắn đứng hơi xa thấy vậy không kịp nghĩ nhiều.

" piu "

Một đoàn ánh sáng màu đỏ bay lên trời, chỉ kịp bắn pháo sáng làm ám hiệu hành động tên này liền bị dương phiêu cho một kiếm cái đầu lăn lông lốc từ mái nhà mà rơi xuống.

Gần trăm tên bịt mặt nhận được tín hiệu lập tức rút kiếm nhao nhao bổ tới.

" soạt "

Vài tên hộ vệ dương gia không kịp trở tay chết tại chỗ"

Lúc này người của dương gia cũng đã phát hiện.

" keng "

Vài tên hộ vệ tay chân không chậm vừa giao đấu vừa hô lớn:

" có kẻ tập kích"

Lão gia tử dương thanh phong cùng dương đức bình vội vàng từ trong phòng ngủ trên thân vẫn còn mặc một chiếc quần đùi vác theo binh khí mà lao ra.

Giao chiến kịch liệt diễn ra tuy là đã phát hiện thế nhưng chỉ vẻn vẹn giao thủ vài hiệp liền biết đối phương là rất mạnh, đối mặt với gần trăm tên bịt mặt đều là luyện khí tầng 9 người dương gia không phải đối thủ rất nhiều người liền bỏ mạng tại chỗ thi thể nằm la liệt chân tay cụt đầy đất, dương thanh phong hét lớn để cho mọi người rút lui về sau tính là chạy chốn thế nhưng nơi này đã bị bao vây phía trước, trái, phải, đàng sau đều bị chặn.

Dương phiêu hai mắt đỏ hoe gầm thét mà lên, lần này là do hắn quá sơ xuất, tính là diệt từng nhóm nhỏ thế nhưng không nghĩ tới chỉ chậm một giây để cho cục diện thay đổi theo chiều hướng xấu như vậy.

Hắn tuy là mạnh thế nhưng những tên bịt mặt này không ở một chỗ mà phân tán rá khắp nơi, một mình hắn là không thể xoay sở, từng giây trôi qua là từng người bỏ mạng.

" ây, không được phải làm sao đây"

Dương phiêu gào thét trong lòng, ma vân bộ cùng lê hoa kiếm pháp thi trển tới cực hạn, mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc bao phủ toàn bộ dương gia.

Tiểu linh lúc này bông lên tiếng:

" chủ nhân hợp nhất cùng ta "

Dương phiêu không có hiểu hợp nhất là ý gì chỉ thấy tiểu linh đàm bay vòng vòng trong tầng ba tiên tháp không ngừng nói:

" chủ nhân mau, mau hợp nhất a!"

" móa hợp nhất là như nào"

Vừa chém giết vừa phải phân tâm đi hỏi tiểu linh

" tóm lại ngươi có cách thì mau làm đi "

Tiểu linh đáp:

" vậy được, ta tới"

Chỉ thấy quanh thân tiểu linh phát ra luồng ánh sáng màu vàng kim sau đó tán loạn thành từng đoàn quang mang dung nhập toàn bộ cơ thể dương phiêu.

Đột nhiên cả người dương phiêu đứng khựng lại trong giây lát, ánh mắt lóe sáng mầu vàng, hắn đưa kiếm trước người cả cơ thể lơ lửng cách mặt đất một đoạn.

Một loại lực lượng vô hình lan tràn bốn phía, từng thanh kiếm trên mặt đất rung lắc kịch liệt rồi bay lên lao vút lên trên không, ngay cả kiếm của những tên bịt mặt cũng là rung lên bần bật, nếu không phải dùng sức mà dữ lại liền đã bay mất.

Dương phiêu âm thanh trầm thấp vang lên:

" độc kiếm lê hoa, bạch phượng triều thiên"

Từng thanh kiếm lơ lửng giữa không trung tạo thành hình một con phượng hoàng bao phủ toàn bộ dương gia sau đó cấp tốc mà lao nhanh xuống chuẩn xác nhắm vào từng tên bịt mặt.

" xoẹt xoẹt "

Gần trăm tên bịt mặt lập tức bị xuyên tim mà chết, máu trong cơ thể chảy ra nhuộm đỏ mặt đất.

Đám người dương gia trực tiếp đứng ngây ra tại chỗ.

Chấm dứt, một chiêu trực tiếp là miểu sát gần trăm tên luyện khí tầng 9, điều đáng nói ở đây là những tên này phân tán khắp mọi nơi mà lại tinh chuẩn bị giết chết ngay lập tức.

lão gia tử dương thanh phong kinh ngạc nhìn về phía dương phiêu hai mắt thất thần thật lâu không nói lên lời.

ngay sau đó hợp nhất liền được giải trừ từng đạo ánh sáng từ cơ thể dương phiêu hội tụ bên trong tiên tháp hóa thành thân ảnh tiểu linh.

nó nói:

" chủ nhân sau lần này ta cần ngủ say một đoạn thời gian"

để cho dương phiêu còn chưa kịp thông suốt, thân hình nhỏ bé của tiểu linh trở lên hư ảo mờ dần rồi biến mất.

lúc này dương phiêu mới hét lớn trong lòng:

" ờ, tiểu linh..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play