Màn đêm u tối bao trùm trong một cái sơn động, bập bùng ánh lửa.
Hoàng ngọc sương trong cơn mơ màng tỉnh dậy, nàng nhìn về phía bóng người đang ngồi gần đó, đôi mắt năng nề cứ nhìn chằm chằm vào người nam nhân trước mặt.
" ngươi tỉnh rồi"
Dương phiêu nhận ra cái nữ tử này đã tỉnh, hắn nói:
" yên tâm, cái gã kia không có đuổi kịp"
Tiểu linh trừng to con mắt nói:
" chủ nhân tên kia mà đuổi kịp thì giờ này chúng ta đang ngắm gà hỏa thân a!"
Bên ngoài một bộ bình tĩnh như thường còn bên trong dương phiêu đang đối đáp với tiểu linh:
" ây con bà nó, chỉ là một câu nói cho có ngươi nghĩ nhiều thế làm gì, ta còn đang lo nàng nhận ra ta, ngươi thấy người ta đang nhìn chằm chằm à"
Tiểu linh khẳng định chắc nịch:
" là không nhận ra, cảnh giới cao chưa chắc nhìn ra huống hồ, người xem thương thế nặng vậy đầu óc mơ màng biết thế nào được"
Nó lại nói:
" chủ nhân người đừng lo lắng viển vông, nên nhớ dù cho hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh mới được"
Dương phiêu ngạc nhiên:
" ồ, chả biết tên nào, cuống quýt bay loạn lải nhải hô to gọi nhỏ kêu ta chạy a"
Tiểu linh im lặng chưa tới một giây nó đã bị chủ nhân vả mặt.
Hoàng ngọc sương gian nan ngồi dậy nói:
" là ngươi cứu ta, đa tạ.."
Dương phiêu nói:
" không có chi, tiện đường mang theo mà thôi"
Tiểu linh lại nhảy vào:
" là tiện đường chạy chốn a!"
Móa dương phiêu cũng đến chịu thầm nghĩ:
" có cách nào bịt miệng tiểu gia hỏa này hay không"
Hoàng ngọc sương nói:
" dù vẫn nên cảm tạ ngươi "
Dương phiêu thở dài:
" hầy, thôi được rồi, nè chắc cũng đói rồi, nè ăn cá đi tay nghề của ta cũng được lắm đó"
Hoàng ngọc sương cầm trên tay con cá nướng chín vàng giòn tan chỉ là lật lại một cái, mặt bên kia con cá một màu đen thui gần thành than, nàng lấy ta che miệng cười nhẹ nói:
" hi, hẳn là tay nghề cũng được đi"
Dương phiêu thẫn thờ cái hành động kia, cái biểu cảm, cái ánh mắt đó nụ cười nhẹ dưới ánh sáng mờ ảo giữa bóng tối và ánh lữa mập mờ để cho con tim hắn có chút rung rung.
Hắn gãi gãi đầu cười cười, chịu thôi hai kiếp làm người trừ việc nấu nướng ra hắn có thể tự tin về mọi mặt, thế cho nên việc khiến con cá chín có thể ăn đã là rất được rồi.
Dương phiêu đổi đề tài mà nói:
" à ta còn chưa biết tên ngươi a!, cái tên kia sao lại đuổi giết ngươi "
Hoàng ngọc sương đáp:
" ta tên hoàng ngọc sương, ngươi cứ gọi ta ngọc sương là được còn tên kia ta nghĩ ngươi không biết sẽ tốt hơn"
Dương phiêu rất muốn biết tên kia đến cùng là kẻ nào, nhưng người ta không muốn nói hắn tuyệt không hỏi nhiều
" ồ, ngọc sương sao cái tên thật là đẹp a!, à phải còn ta tên dương phiêu nha"
Dương phiêu nói:
" thương thế của ngươi cần bao lâu thì bình phục"
Ngọc sương nói:
" đại khái 1 đến 2 tháng, còn để có thể đi lại bình thường tầm bẩy ngày a!"
Dương phiêu nghĩ một lúc nói:
" vậy chúng ta hẳn phải ở đây vài ngày đi"
Vài câu trò chuyện đơn giản để hai ngươi thêm thân thuộc lẫn nhau, cuộc trò chuyện kéo dài tới nửa đêm.
Dương phiêu vươn vai nói:
" ây, cũng đã muộn hai ta nên đi ngủ thôi"
Hoàng ngọc sương nói:
" a, ngươi ý gì a"
Dương phiêu thấy lạ nghĩ:
" ý gì a thì là...." hắn nhận ra nói vậy có chút không đúng thế là sửa lãi:
" ý ta là ta và ngươi đi ngủ, ta và ngươi ngủ cùng nhau, à không cùng nhau đi ngủ, ờ không không ý là ngươi đi ngủ ta cũng vậy.... ấy không là ngươi ngủ chỗ đó ta qua bên này a"
Càng giải thích càng loạn, dương phiêu bối rối nói đến đỏ cả mặt rồi liền im bặt, lẳng lặng đi qua chỗ khác mà nằm.
Hắn thầm nghĩ:
" ta nói cái gì a!, móa nó xấu hổ chết đi được"
Hoàng ngọc sương nhìn hắn lúng túng giải thích mà nhịn không được che miệng cười khúc khích.
Còn về tiểu linh thì lúc này, bên trong tiên tháp
" phốc"
đang nằm bò ra đất ôm bụng mà cười to:
" aha ha ha ha....cười chết ta mất, aha ha ha..... chủ nhân người thật... ahaha ha ta không chịu được ôi cái bụng của ta aha ha ha...."
Dương phiêu trong lòng ngao ngao gào to:
" ngươi cái gia hỏa này ây, xéo mau xéo đi, cười cái nỗi gì mau im ta còn đi ngủ phiền chết ta mất"
Một đêm thật mau đi qua nháy mắt bình minh ló rạng ngọc sương nàng không có ngủ mà ngồi xếp bằng hồi phục thương thế.
Còn dương phiêu lúc này vừa mới bắt được mấy con cá đang cắm trên mấy cái que bên đống lửa.
Thời gia là có chút rảnh hắn lôi cái móng vuốt lấy được từ trong mộ địa mà nghiên cứu, mãi vẫn không có phát hiện tiện miệng hỏi:
" tiểu linh ngươi xem cái này thế nào"
Mang vào trong tiên tháp tiểu linh ngắm nghía hồi lâu nói:
" cái này là một cái móng vuốt"
Dương phiêu gật gật đầu:
" ừm "
Tiểu linh nói:
" là móng vuốt một loại chim"
Dương phiêu gật mạnh đầu:
" chuẩn "
Tiểu linh lại nói:
" con này đã chết"
Dương phiêu gật gật
"Ta biết"
Tiểu linh nói:
" con chim này chết được rát rất lâu rồi"
Dương phiêu mất kiên nhẫn nói:
" móa nó, ngươi có thể nói cái khác không, ba cái tào lao đó thì mắc mớ gì ta hỏi ngươi"
Tiểu linh ngây thơ tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
" a! Chủ nhân người biết thật nhiều nha"
Dương phiêu chầm mặc.
Tiểu linh lại nói:
" ờm, theo ta suy đoán con chim này không tầm thường hẳn là một loại thần điểu a!"
Dương phiêu mừng rỡ nói:
" thật là một loại thần điểu sao"
Tiểu linh đáp:
" đúng vậy chủ nhân, cái móng này không tầm thường đâu ta cảm nhận được nó phát ra một loại khí tức rất mạnh, nhưng mà loại này khí linh như ta cũng chỉ là mơ hồ tóm lấy một điểm này"
Dương phiêu thở dài:
" thật đáng tiếc, giá mà có thể biết được chính xác thì hay biết mấy"
Tiểu linh ngây ngô nói:
" dễ mà chủ nhân người trực tiếp đi hỏi con thần điểu này là xong"
Dương phiêu câm lặng.
" khịt khịt"
Dương phiêu bỗng dùng cái mũi mình mà đánh hơi:
" ơ, tay ngửi thất có mùi khét a"
Thế lại lần thứ hai hắn trổ tài nấu nướng vẫn như cũ mấy con cá một mặt nướng vàng óng mặt còn lại cháy đen khét lẹt.
Updated 33 Episodes
Comments