Đến tối dương thanh phong tới tìm dương phiêu nói cho hắn biết tình hình hiện tại của gia tộc có vẻ không khả quan, cả gia tộc sau buổi tối hôm đó nhân số chỉ còn lại hai phần ba mà nhất là người trong gia tộc cũng không có nhiều đứng trước thiệt hại nghiêm trọng như vậy nếu còn có kẻ mạnh hơn tới nữa sợ là không chống đỡ được, bây giờ nếu là rời đi cũng cần thật bí mật vì biết đâu gia tộc hắn đã bị theo dõi.
" gia gia ta sẽ chẩn bị "
Dương nghe gia gia hắn nói là cả nhà sẽ rời đi thì cũng không có kinh ngạc, với tính cẩn trọng của gia gia hắn là hiểu rõ, gia tộc hắn ngoài sáng còn kẻ địch trong bóng tối dù có làm gì cũng khó lòng mà phòng bị, thực lực hắn không phải nạnh huống hồ dù có mạnh hơn với thực lực một người muốn bảo hộ cả gia tộc là rất khó , ở cái thế giới này hiện thực rất là tàn khốc chỉ sơ xuất một chút liền đem tính mạng mình mà hủy đi, hắn mới tới thế giới này chưa được bao lâu dù có kí ức của chủ thể này cũng không có hiểu được bao nhiêu, mà cái ten này lại sống ở cái xó xỉnh heo hút chim không thèm ị này, rời đi thực sự là biện pháp tốt nhất.
Dung phiêu noi:
" gia gia vậy bao giờ chúng ta khởi hành, mà chúng ta sẽ đi đâu"
Rời đi theo hắn là càn sớm càng tốt nhưng hắn vẫn hỏi chủ yếu là đi nơi nào, dương gia hắn lấy việc săn yêu thú và dược liệu làm kinh tế nên hắn cũng muốn biết nếu đi quá xa rất khó cho việc sau này đi buôn bán, mà khu nam vực hỏa quốc này rất nhỏ muốn thoát khỏi tai mắt của kẻ địch trong bóng tối để không bị phát hiện mà vẫn có thể bình an sinh sống quả là khó khăn.
Dương thanh phong nói:
" chúng ta từ tối mai sẽ khởi hành dọc theo bìa rừng u minh mà đi xuôi theo phí tây nam"
Tuy là xa nhưng khu vực mà lão chọn vẫn thuộc khu vực bìa rừng thuận tiện đi săn yêu thú và reo hái dược thảo mà khu vực đó gần đường đi tới thành tân hà vẫn có thể buôn bán, nơi đó hẳn là địa điểm tốt nhất hiện giờ chẳng qua sau khi tới đó cả gia tộc sẽ phong bế một thời gian đợi khi sóng gió qua đi mới tiếp tục hoạt động chở lại.
" vậy cũng tốt "
Dương phiêu nói:
" gia gia ta định sau khi tới đó, liền đi một đoạn thời gian"
Theo hắn nghĩ trước là đi cùng mọi người để biết nơi ở sau đó liền rời khỏi, thế giới bên ngoài rất rộng lớn hắn muốn đi ngắm nhìn một chút, thuận tiện lịch luyện luôn cảnh giới tuy là tăng nhanh nhưng thiếu sót thực chiến vả lại cứ ở mãi trong nhà quả thực cũng thấy chán, nói vậy chứ mục đích của hắn đâu chỉ có vậy,
Nếu tiểu linh còn tỉnh hẳn sẽ noi:
" chủ nhân chủ yếu là đi tìm hoàng ngọc sương đi"
" móa ta không có"
Dương phiêu thở dài trong lòng:
" không nghe tiểu gia hỏa kia lải nhải bên tai có chút là không quen, cảm thấy rất thiếu vắng đi"
Dương thanh phong chầm ngâm một hồi lão không muốn để dương phiêu đi nhưng suy cho cùng mỗi người đều có con đường của riêng mình mà với thiên phú mà dương phiêu thể hiện ra chú định sẽ ở một nơi rất xa, không có khả năng lưu lại tại nơi nhỏ bé này.
Lão noi:
" được vậy cứ quết như vậy, đi ra ngoài rèn luyện cũng tốt "
Vừa sáng sớm ngày tiếp theo vừa mới tỉnh ngủ đã có người gõ cửa, là một gia đinh đem tới một lá thư.
Dương phiêu mở ra đó là của mộc uyển thanh, trong thư chỉ có vài chữ ngắn ngủi:
" dương phiêu ca ca muội vốn còn định ở lại một đoạn thời gian, nhưng hiện tại lại không thể, cung chủ giường như đã sử lý xong công chuyện nên cần phải chở về, à muội nghe cung chủ nói ở gần khu vực đó hình như cũng không yên ổn, huynh nhớ cẩn thận"
Dường như là viết khá vội vàng, nhưng dương phiêu cũng không lo uyển thanh đi cùng cung chủ hẳn là không sao, ngoài lá thư còn có một cái nhẫn kem theo , hiển nhiên là không gian giới chỉ, hẳn là uyển thanh tặng cho hắn, theo dương phiêu dò xét bên trong còn có một trăm viên linh thạch để cho hắn thật bất ngờ thứ đồ quý giá như vậy mà lại đem cho hắn, phải biết là từ một ngàn năm trở lại đây linh thạch cực kì khan hiếm cho dù là những kẻ giàu có muốn sở hữu một viên linh thạch không hề dễ thế mà uyển thanh lại để cho hắn những một trăm viên, đối với tốc độ hấp thụ linh khí của dương phiêu mà nói từng đó gần như chả thấm vào đâu nhưng cái chính là tâm ý của uyển thanh để cho trong lòng của hắn cảm thấy thật ấm áp làm sao.
nhìn vào nhẫn không gian giới chỉ làm hắn nhớ ra, cái này tuy không gian bên trong không lớn nhưng để qua mặt người khác là rất tốt, sau này lấy đồ trong tiên tháp ra ngoài cũng đỡ bị nghi ngờ, điển hình là mấy ngày trước lúc ở trong rừng cùng hoàng ngọc sương vốn hắn định đem đồ dùng thiết yêu ra sài mà không giám, tự dưng tay không lôi ra đống đồ rất dễ khiên người ta hoài nghi, tiên tháp là bí mật lớn nhất của hắn tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra, nghĩ lại làm hắn buồn bực muốn chết phải ngồi nướng cá trực tiếp trên đống lửa thật khó khắn.
khi nhớ tới khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười đó làm dương phiêu không khỏi ngây người một lúc mới hồi thần lại.
nắm trong tay bức thư viết vội.
" ây, cô bé ngốc này"
Hắn thầm nghĩ:
" đợi sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp a"
" mà rời đi cũng tốt "
Xác thực theo như dương phiêu mấy ngày ngắn ngủi vừa qua kinh lịch để hắn biết nơi này quả thực là không an toàn, mộc uyển thanh rời đi là thích hợp nhất.
Đến nửa đêm tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong lập tức khởi hành.
đồ đạc là không có nhiều vốn dương phiêu đã tống toàn bộ mọi thứ vào trong tiên tháp cho dù là về nhà thì cần tới thứ gì hắn mới mang ra mà thôi, trong bóng tối màn đêm một đạo lưu quang cực tốc mà lao nhanh, phương hướng chính là khu vực dương gia.
Updated 33 Episodes
Comments