lần thứ hai ra tay diệt gọn

Phạm thiên an chỉ nhàn nhạt nói:

" ây lão già đừng có nói nhảm mau đưa cái cổ ra đây cho ta chém a, nếu trách thì trách dương gia các ngươi ở không đúng chỗ thôi"

Một tên khác thì nói:

" lão già, già rồi thì lên đi sớm, nghe thấy gia chủ nha ta nói rồi đó qua đây đơn giản lắm chỉ chìa cái cổ ra là xong, nhanh lắm"

Dương thanh phong cũng đến nghẹn lời thật không thể nói lý với mấy tên cùn như vậy.

Dương phiêu đã trở về hắn đứng nhìn ở xa vẻ mặt rất cổ quái.

" mấy tên này sao nay lại tới rồi, hôm qua đốt như vậy mà vẫn còn thời gian đi gây sự a!"

Kỳ thực là do hắn đốt nhà người ta phạm giờ không khác gì ăn mày thế nên phạm thiên an mới dẫn người tới chiếm nhà.

Dương phiêu chạy qua." gia gia người không sao chứ"

Dương thanh phong nói:

" ta không sao hết, cháu nên rời khỏi đây mới phải"

Dương phiêu lắc lắc đầu nhìn về phía mọi người dương gia ai nấy chật vật máu me thì đã xác định đám người phạm gia nhất định là có một vé đi gặp diêm vương.

Hắn nói:

" gia gia chuyện còn lại cứ để ta lo "

Dương thanh phong còn muốn nói gì đó dương phiêu đã quay đầu mà nói:

" ta thấy lạ nha! Năm lần bảy lượt muốn chiếm dương gia ta, nhưng mà mảnh đất này cũng không có gì đặc biệt đi"

Sở dĩ hắn nói như vậy là vì hôm qua hắn nghe được phạm muốn chiếm nơi này vì đây là mảnh đất tốt nhưng từ khi dương gia hắn sinh sống nơi này ngoại trừ rộng ra thì không còn gì, trồng cây còn chết nữa là, mà địa hình cũng không có gì đặc biệt.

Sắc mặt phạm thiên an hơi mất tự nhiên nói:

" tiểu từ đừng có nói nhảm, chỉ cần bọn ta muốn tùy tiện ra một cái lý do ngươi quản được chắc"

Dương phiêu càng nghĩ lại càng thấy không đúng chả phải phạm gia trước từng là sơn tặc vì sợ người khác diệt mới thành lập gia tộc, hơn nữa cho dù con trai hắn chở thành đệ tử chân truyền đi nữa nếu là kẻ khác có càn rỡ đến đâu cũng chỉ giám bày trò chèn ép hoặc trong bóng tối mà ra tay, đằng này ngang nhiên giữa ban ngày mà giết người hơi vô lý.

Dương phiêu không có nghĩ nhiều nữa hắn biết có hỏi cũng vô dụng đã đến đây thì khỏi cần về nữa.

Vung tay thanh kiếm gỗ xuất hiện vừa đi vừa nói:

Ta chả cần quản lý do đã đến đây thì phải có đảm lượng để lại mạng."

Tên râu quai nói cười to:

" ha ha ta sợ quá nha, cái đồ chơi này thật đáng sợ đi, tiểu tử vắt mũi chưa sạch bộ không biết chứ chết viết thế nào "

Hắn lại nói tiếp:

" mà thôi nhìn ngươi khí thế như vậy tới đây đâm thử ta một cái coi"

Mấy tên khác cũng nhao nhao mà cười.

Dương phiêu vẫn bình tĩnh lãnh đạm mà nói:

" thật sao ta tới nha"

Vừa dứt lời " soạt" một bóng kiếm ảnh như quỷ mị hiện lên trong nháy mắt rồi biến mất.

Tên râu quai nón còn chưa nhìn ra đã thấy trên cổ trở nên ướt át, hắn sờ tay lên một vệt kiếm không ro rõ tù khi nào cắt qua để lại một vệt đỏ tươi, dùng tay che lấy máu tươi cuồng phun như mưa.

" ầm "

hắn ngã thẳng tắp trên mặt đất, khuôn mặt đôi mắt đem theo vẻ mờ mịt mà chết.

Đây đúng là đến chết còn không rõ mình chết như thế nào.

Dương thanh phong, dương đức bình và đám gia đinh thì trợn tròn hai mắt, hôm qua dương phiêu để cho họ rất là bất ngờ chấn kinh ngày đến ngày hôm nay còn chưa có tiêu tán, lại một lần nữa để cho họ càng thêm bất ngờ cứ như vòng lặp vô tận không hồi kết.

Còn phía đám người phạm gia tiếng cười cũng là im bặt tới nỗi chỉ cần có một chiếc kim rơi cũng có thể là nghe được rõ ràng.

Phạm thiên an trong lòng thì dâng là cả kinh không thôi mặt ngoài thì vẫn giả bộ bình tĩnh, là gia chủ của một gia tộc cũng từng làm qua cướp bóc thổ phỉ vẫn là để cho hắn kiềm chế tâm tình tốt hơn những kẻ khác.

" thật không ngờ ngươi lại mạnh tới như vậy, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi đắc tội phạm gia ta hậu quả tất là phải chết "

Phạm thiên an nói:

" tất cả các ngươi cùng lên cho ta"

Cả đám có chút là chần chừ nhung chỉ là trong vài nhịp thở dù sao lần này phạm gia mang theo không ít thủ hạ chí ít cũng phải hơn trăm tên.

Có kẻ dẫn đầu xông lên thì cũng có kẻ thứ hai lần lượt hơn trăm tên thủ hạ nhao nhao xông về phía dương phiêu.

Nhìn một đám chen chúc mà lao tới duong phiêu vẫn bỉnh thản mà nhìn tựa như đang nhin đàn kiến nhỏ lui tới nạp mạng mũi chân khẽ di chuyển đọc hành thiên lý toái vân bộ cấp tốc triển khi từng chiêu kiếm pháp liền mạnh mà ra.

Mỗi một bước mỗi một chiêu là một cái đầu người rơi xuống đất, với thực lực của hắn hiện giờ còn chưa cần dùng tới linh khí trong cơ thể vẻn vẹn là nhục thân bộ pháp và kiếm pháp mà thi chiển.

Chưa đầy ba mươi phút toàn bộ hơn trăm tên thủ hạ đạ đã là lành lạnh.

phạm thiên an giờ phút này đôi mắt đã là đỏ hoe, mang tới nhiều người như vậy mắt thấy mục đích sắp đạt thành, thế nhưng từ đâu chui ra một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm hỏng hết kế hoạch của hắn, còn là toàn bộ thủ hạ đều chết, hắn phẫn nộ mà gầm thét:

" tiểu tử ngươi hôm nay nhất định phải chết"

Cuồng bạo linh lực trong cơ thể bộc phát tay cầm thanh đao dồn toàn bộ linh khí trong cơ thể rót vào thanh đao bổ nhàu mà sông tới, cuồng bạo khí lãng lan tỏa ra xung quanh, một đao để lộ khí tức luyện khí tầng chín dương phiêu vẫn là một bộ bình thản bước chân khẽ di chuyển né tránh công kích, linh lực huy động thanh kiếm gỗ mơ hồ hiện lên hoa văn đồ án kì lạ, dương phiêu xoay người vung kiếm Tuyết ngộ cuồng phong " xoẹt" chỉ vẻn vẹn một chiêu kiếm phạm thiên an giờ phút này thân thể lập tức chia hai nửa mà ngã xuống chết, triệt để là chết.

Dương phiêu còn không thèm nhìn mà nói:

" cũng chỉ đến thế mà thôi"

Đừng thấy hắn giết người đơn giản như vậy mà cho rằng hắn đã chìm đắm trong ma đạo, dương phiêu thực ra trong khi giết người nội tâm hắn thực sự là đang run rẩy, dù gì cũng là mạng người nhưng đi tới thế giới này hắn đã nhận định những người dương gia là thân nhân người nhà hắn, giám động tới gia đình hắn thì đừng mong sống xót huống chi đây là thế giới mạnh được yếu thua, kẻ địck không chết thì kẻ mất mạng chính là mình.

dương phiêu đi về phía dương thanh phong mà nói:

" gia gia người không có bị thương ở đâu chứ "

dương thanh phong khó nhọc mà nói:

" khục..khục... ta ta không sao, phiêu nhi thế nhưng là...."

dương phiêu ngắt lời nói:

" gia gia người không phải lo gì cả, giết thì cũng giết rồi đám người này nếu không làm vậy người chết là chúng ta đi, trước mắt tới đâu hay tới đó đã".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play