" dương phiêu ca ca"
Uyển thanh thúc ngựa tới gần nói:
" huynh có bể rất hứng thú với chuyến đi này thì phải"
Dương phiêu đáp:
" là tất nhiên, hiếm khi ta có cơ hội đi xa như vậy, nhất là đi cùng muội a!"
Uyển thanh mỉm cười nói:
" huynh cứ yên tâm ta còn ở lại lạc dương thành một đoạn thời gian nữa, chúng ta còn gặp nhau nhiều "
Dương phiêu ngạc nhiên
" xem ra hoàn mỹ thánh cung thời gian khá là thoải mái a!"
Uyển thanh lắc lắc đầu nói:
" không có đâu, lần này muội đi cùng cung chủ đi ra ngoài sử lý vài chuyện vừa hay ngay tại khu vực lạc dương thành, còn bình thường hiếm khi được đi ra ngoài lắm"
Dương phiêu thầm nghĩ:
" đi cùng cung chủ a! xem ra thanh muội ở hoàn mỹ thánh cung rất được xem trọng đi "
Thông thường chủ của các tông môn hiếm khi đi ra ngoài thường dẫn theo các trưởng lão hoặc đệ tử thực lực, tư chất hơn người, mà nhắc tới thực lực hắn lại nghĩ:
" mình đã mấy lần thử dò xét thực lực của thanh muội mà nhìn không có thấu a!"
Tiểu linh nghe vậy liền nói"
" điều đó là đương nhiên, với thực lực hiện giờ của chủ nhân không thể nào nhìn ra đâu"
Tiểu linh lại nói tiếp:
" chủ nhân người nên cố gắng hơn, uyển thanh tỷ tỷ thiên phú cao như vậy chắc chắn rất nhiều người theo đuổi, không chừng một ngày nào đó tuột khỏi tay có khóc cũng không ai thương đâu"
Dương phiêu tức xì khói nói:
" ngươi bớt nhả rãnh ta đi"
Tiểu linh ngây thơ hỏi lại:
" chủ nhân nhả rãnh là gì thế ạ, cái này ta không biết a!"
Dương phiêu không thèm đôi co với nó nữa quay ra hỏi uyển thanh:
" à phải rồi, lần này muội cùng cung chủ là sử lý việc gì vậy "
Uyển thanh suy nghĩ một lúc thực ra nói cho dương phiêu cũng không sao, nàng tin tưởng hắn sẽ dữ được bí mật, thế là liền nói:
" thực ra muội cùng......"
Nhưng vào lúc này, dương đức bình đi dẫn đầu đoàn người đột nhiên dừng lại hô:
" mọi người cẩn thận"
Ngắn ngủi mấy chữ làm cả đoàn xe dùng lại tất cả đều cảnh giác, hắn thường xuyên đi trên con đường này, hôm nay đột nhiên phát hiện khung cảnh xung quanh có chút không đúng, át hẳn có chuyện chẳng lành.
Uyển thanh thây vậy yên lặng giây lát rồi nói:
" là có người mai phục phía trước"
Dương phiêu ngạc nhiên nghĩ:
" ồ sao muội ấy biết hay vậy "
Hắn cũng nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy gì.
" sột soạt "
Âm thanh phát ra từ bụi cỏ, từng bóng người lao ra toàn thân mặc áo da thú gươm đao sáng choang.
Ba tên thân hình cường tráng chặn phía trước đoàn xe.
" đất...ờ gì ý nhể.."
Một tên đứng cạnh nói:
" ây, đại ca đất là nhà ..."
" à à.... Rồi rồi..."
Tên đại ca hướng về đám người dương phiêu mà hét to:
" đất này nhà chỗ chúng ta sống, cây kia là do ta trồng, muốn đi qua bỏ lại toàn bộ hàng hóa rồi xéo"
Dương đức bình nhíu nhíu mày, còn dương phiêu thì thở dài nói:
" hầy là ăn cướp sao, hay là tấu hài a.."
Uyển thanh nhìn dương phiêu nói nhỏ:
" huynh đừng thấy vậy tên cầm đầu chí ít cũng là luyện khí tầng 9 a, hai tên còn lại tầng 7 và tàng 8 đó nha"
Dương phiêu cười cười nghĩ:
" ta luyện khí tầng 10 đó nha "
Tiểu linh nhanh nhảu nói:
" chủ nhân cơ hội tốt a!, người mau, mau sử lý bọn chúng nhân cơ hội thể hiện trước mặt mỹ nhân a!"
Dương phiêu cạn lời:
" không biết là lúc mấy vị tiên đế chế tạo tiên tháp có phải là xảy ra sự cố chập mạch gì hay không mà gia hỏa này toàn xúi người ta đi tán gái không à, cái gì mà thể hiện, ta cần sao"
Nghĩ thì vậy mà người đã nhảy xuống ngựa phất phất tay nói:
" hây, mấy tên tép riu này muội cứ để ta sử lý a!"
Bước đi rất là oai phong tới trước đoàn xe ngạo nghễ mà nói:
" ăn cướp à, tốt a tới đây ta xem các ngươi có bản lĩnh này hay không"
Trong đầu thì thầm nghĩ:
" thấy sao, quá được ấy chứ, ăn cướp sao, ta mới là ăn cướp nè"
Tiểu linh nhìn chủ nhân của nó mà cạn lời.
Một tên đứng cạnh lão đại bước lên một bước nói:
" nhóc con ngươi ngại mình sống quá lâu..."
Còn chưa nói xong dương phiêu ngắt lời hắn:
" nói nhảm nhiều có lên hay không, không thì ta tới"
Dương phiêu nhoáng một cái cả người lao lên, ba tên đứng đầu còn chưa nhìn rõ dương phiêu đã ở ngay trước mặt.
" ba ba ba ba ba...."
Hai tay huy động những tiếng tát giòn vang liên tục, vài tên tiểu đệ xung quanh mắt chữ ô mồm chữ a.
" lão lão đại.."
Ba tên bị dương phiêu tát cho đầu váng mắt hoa, thi thoảng thấy vài cái răng bay ra ngoài.
5 phút sau mấy tên tiểu đệ bị trói vô một góc còn ba tên kia hiện tại đang quỳ trước mặt dương phiêu,
Hai má in hằn bàn tay năm ngón sưng húp như bị ong đốt.
Dương phiêu ngồi xổm trước mặt tên lão đại giọng rất là từ tốn hỏi:
" các ngươi ăn cướp lâu chưa"
Tên lão đại vừa khóc vừa mếu nói:
" đại đại nhân xin tha mạng bọn ta trên còn có...."
" ba ba ba ba"
Tên lão đại im bặt bất tỉnh nhân sự, dương phiêu lại quay ra hỏi hai tên còn lại:
" hỏi một đằng chả lời một nẻo, lần này nói đúng trọng tâm nha"
Hai tên thấy vậy sợ xun vòi đồng thanh đáp:
" dạ đại nhân là ăn cướp được sáu năm rồi ạ"
Dương cười cười hỏi tiếp:
" hề hề thế của cải tích được nhiều không?"
Hai tên nhìn nhau nghi hoặc:
" cái này..."
" nói "
Dương phiêu quát:
" ta nghe không rõ gì hết"
Hai tên lại đồng thanh:
" dạ nhiều..."
Dương phiêu " ồ" cất chỗ nào dẫn ta đi xem.
Một tên nói:
" cái này.."
Dương phiêu mất kiên nhẫn nói" "cái lọ cái chai.... các ngươi làm vậy thì phải đền bù có biết không"
Tên còn lại lắc lắc đầu:
" đền đền bù..."
Dương phiêu xòe năm ngón tay:
" này nhá phí tổn hại tinh thần này, phí chậm chễ thời gian này, tiền thuốc men chữa tay của ta này, tiền xăng xe này, tiền nói chung là nhiều lắm a!"
Tiểu linh nghe xong liền nói:
" sao chủ nhân không nói luôn là ăn cướp đi"
Tên bên trái vẫn ngu ngơ nói: " đại nhân mấy cái đầu ta hiểu còn cái sau xăng xe là gì a"
Chắc là do bị đánh đầu óc còn chưa tỉnh táo
" ba ba ba ba ba.."
Vừa nói xong trực tiếp hôn mê tại chỗ tên còn lại người run lẩy bẩy cả người tỉnh táo hơn vài phần nói:
" đại nhân ta dẫn ngươi đi "
" tốt a"
Dương phiêu bàn giao mọi việc còn lại cho mọi người trực tiếp dấn tên kia rời đi
Updated 33 Episodes
Comments