Trên con đường mòn, một bóng người đang chắp tay sau lưng mà đi, tâm tình thoải mái cảm nhận những cơn gió dịu nhẹ làm cho tâm hồn cảm thấy thư giãn, dễ chịu, hai bên hành cây xanh ngắt, thi thoảng nghe tiếng " xào xạc " của lá cây cọ sát vào nhau, có đôi khi lại nghe thấy tiếng chim hót líu lo vang lên làm nổi bật tính chất của núi rừng ban xơ.
Ước trừng 10 phút đi đường, một cái cây cổ thụ già cỗi cách đó không xa, ánh sáng xen qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống trên thân một người, thân hình yêu kiều mảnh mai của cô thiếu nữ đang nằm nghỉ dưới gốc cây, mái tóc đen dài che nửa khuôn mặt buông thả qua bờ vai, đôi mắt khép hờ, đôi môi anh đào còn vương một chút máu tươi.
Dương phiêu cả kinh, đầu có một chút ngốc chệ nói:
" ờ máu tươi sao"
Hắn đang nương theo khung cảnh núi rừng ngắm nghìn cô thiếu nữ tựa người bên gốc cây mà ngủ, chỉ trong thoáng chốc giật mình tỉnh ra nơi này thế giới tiên hiệp nào có ai thần kinh một đứa con gái đi tới giữa rừng túi hoang vu đầy rẫy nguy hiểm mà ngủ, đã vậy khóe miệng còn có vết máu.
Dương phiêu ảo não nói:
" thế mà ta còn đang định làm một bài thơ miêu tả vẻ đẹp..."
Tiểu linh ngắt lời nói:
" chủ nhân một cô nương xinh đẹp thân mang trọng thương còn chưa rõ sống chết, người còn định đứng đây làm thơ nữa hay sao?, chả trách tận bây giờ vẫn còn ế "
Dương phiêu gầm thét:
" ây, con mịa nó ta đây mới 18 tuổi còn chưa có già ngươi kêu ai ế hả?"
Dương phiêu hằn học cái tiểu gia hỏa suốt ngày chỉ có biết đi chọc tức hắn.
Khi dương phiêu tới gần tới cái nữ tử kia nhẹ nhàng đưa tay tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vén lên mái tóc đen che nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn đắm đuối không rời, đôi đồng tử cảng ngày càng to, con ngươi lồi ra gần như rớt ra ngoài, bàn tay run rẩy, hơi thở dồn dập, cả người mồ hôi hột đổ xuống như mưa.
Dương phiêu khóe miệng run run nói:
" là nàng"
Cái nữ tử trước mặt dương phiêu không ai khác chính là tiên nữ dưới trăng mà hắn bên trong khu rừng nhìn trộm người ta tắm, còn bị phát hiện tí nữa thì đi uống nước chè với diêm vương, may mà số hắn cao được các cụ gánh còng lưng mới vô tình thoát chết.
Tiểu linh nói:
" ấy, chủ nhân thì ra là người quen vậy mau cứu a!"
Dương phiêu mắng to:
" cứu, cứu cái con bà nó"
Hắn đứng thẳng quay người 180 độ.
" ây, nhà bận bao việc đi về a!"
Thế nhưng vừa dứt lời một thanh âm âm u quỷ dị vang lên bên tai dương phiêu:
" cuối cùng cũng tìm được ngươi"
Dương phiêu giật mình quay đầu lại nhìn về phía sau cách đó không xa, một người mặc áo màu đen đang đứng tại đó toàn thân quần áo có chút tơi tả máu me nhuôm đỏ cả người, không sai hắn chính là hắc y nhân còn nữ tử đang hôn mê chính là hoàng ngọc sương hai người này lúc trước chiến đấu ngay tại hồ hỏa vân.
Từ thực trạng của bọn bọ hiện giờ có thể xác định dù có tu vi ngang nhau nhưng hoàng ngọc sương vẫn là thua hắc y nhân một điểm.
Tiêu linh vội vàng nói:
" chủ nhân người này có chút nguy hiểm a!"
Dương phiêu nghĩ:
" ta cũng nhìn ra mà, người này hẳn là vì cái nữ nhân này"
Cái tên nhìn tơi tả này để cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong cận kề.
Tiểu linh nói:
" chủ nhân giờ quản đến vì ai mau chạy a!"
Tên hắc y nhân kia nhìn dương phiêu cười quái dị nói:
" hahaha..,không nghĩ tới ở đây còn có một con kiến hôi, mà kệ cũng chỉ là thêm chút thời gian"
Tên hắc y nhân này tuy là thương thế khá nghiêm trọng, trận chiến với hoàng ngọc sương để hắn tiêu hao gần như không còn dù là vậy với cảnh giới hóa thần chỉ dựa vào lực lượng nhục thân hoàn toàn có thể giệt gọn dương phiêu.
Tên hắc y nhân từ chậm rãi bước tới gần rồi đột nhiên lao tới, ánh mắt dương phiêu trừng lớn.
Trong khu rừng bao la bát ngát một bóng người phi nước đại mà chạy, trên lưng còn cõng theo một cái nữ nhân.
" chủ nhân người còn mang theo ngài tính mang theo nữ nhân này"
Tiểu linh nói tiếp:
" chủ nhân ngài tính chết chùm hay gì, đừng kéo theo ta đi cùng a!"
Dương phiêu cũng chả quản cái tiểu gia hỏa này lải nhải, một sản phẩm lỗi từ mấy vị tiên đế mà thôi.
còn về hoàng ngọc sương nói thì nói vậy chứ hắn sẽ cứu, con người hắn đâu phải máu lạnh vô tình.
đột nhiên âm thanh phía sau vang lên:
" tiểu tử chịu chết đi"
hắc y nhân truy đuổi dương phiêu một đường, hắn cảm thấy hết kiên nhẫn dùng chút linh khí cuối cùng xuống bàn chân đạp bước phóng tới.
dương phiêu thầm hô:
" không ổn "
vì quá đột ngột hắn khong kịp chuyển hướng né tránh công kích không còn cách nào, hắn đạp bước xoay người dùng cả thân thể ngạnh kháng công kích của hắc y nhân.
" phụt"
trong miệng thổ huyết đến cả lít máu toàn thân đau đớn bạo bay về phía trước, hắn chỉ còn cách đó nếu không người trúng chiêu núc này đã là hoàng ngọc xương, cả hai rơi xuống đất lắm tới vài vòng.
dương phiêu cật chống đỡ cả khối thân thể đau đớn mà cố gượng dậy,
tiểu linh thì hô to:
" chủ nhân đừng có chết a, đứng lên mau"
dương phiêu gian nan bò dậy hắn vẫn tâm tư đối đáp với tiểu linh:
" hừ, chừng đó còn chưa hạ nổi ta"
một lần nữa ôm lấy hoàng ngọc sương vào lòng tiếp tục chạy.
do chấn động mà hoàng ngọc sương từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng thấy trước mặt là một cái nam nhân đang ôm mình vào lòng, có chút hoảng hốt nói:
" ngươi.."
dương phiêu thấy vậy ngắt lời:
" ngươi tỉnh, có gì nói sau a!, ta mệt muốn chết rồi"
hoàng ngọc sương im lặng nàng cũng nhận ra cái tên hắc y nhân lúc nay đang truy đuổi phía sau, nên chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn trong thoáng chốc rồi lại bất tỉnh.
còn về tên hắc y nhân do thương thế mà một kích vừa rồi cũng khiến hắn phun máu lảo đảo mới đứng vững chừng đó cũng đủ để cho dương phiêu có thời gian mà đứng dậy chạy tiếp, hắn hừ nhẹ:
" còn chưa chết, tiểu tử ngươi được lắm hôm nay dù ngươi chạy tới chân trời góc biển ta cũng giết ngươi cho bằng được ".
thế là một chạy một đuổi lại tiếp tục.
lúc này trong cơ thể dương phiêu hạt giống sinh mệnh sinh ra chấn động nho nhỏ tỏa ra khí tức sinh mệnh chữa lành vết thương cho dương phiêu, là do mải chạy mà hắn không nhận ra chứ nếu biết chắc chắn hắn sẽ thả hoàng ngọc sương xuống, rút kiếm gỗ ngạo nghễ mà nói:
" tới a, hôm nay bản thiếu gia quyết sống mái với ngươi".
đó chỉ là nếu mà thôi chứ hiện giờ dương phiêu còn đang hoảng loạn mà gào to:
" tiểu linh ngươi mau nghĩ biện pháp a!, ta chạy không nổi nữa rồi"
tiểu linh cũng hoảng nó bay vòng vòng trong tiên tháp nói:
" cách, ta đâu biết gì, à chủ nhân hay người dùng hắc hỏa xem sao, ngọn lửa đó khá mạnh nha"
cũng chả biêt làm sao dương phiêu quay người, đầu ngón tay hiển hiện một ngọn lửa màu đen thui, cong ngón búng ra.
hắc y nhân đang lao nhanh mà tới thấy vậy hừ nhẹ một tiếng:
" hừ, cái trò vặt ".
thế nhưng khi ngọn lửa hắc hỏa bay gần về phía hắn, dùng mình một cái, mặt hắn tái mét cảm thấy khí tức tử vong từ ngọn lửa bé tí kia , nhưng có chút muộn, cố gắng bình sinh né tránh nhưng vẫn bị hắc hỏa bám vào trên tay, giần giần ăn mòn khiến cánh tay dần hóa thành than.
tên hắc y nhân này cũng là người quyết đoán dùng lực lượng tháo xuống cánh tay đang bốc cháy, cơn đau đớn truyền tới khí gã gào thét trong thống khổ.
trừng đó là quá đủ để dương phiêu trốn thoát.
nhìn cánh tay hóa than than đen trên mặt đất, hắc y nhân hai mắt hiện lên tơ máu mà gầm lên:
" ngươi chờ đó cho ta, đến lúc để ta bắt được sẽ khiến ngươi sống không bằng chết"
một câu ngoan thoại điển hình chỉ tiếc chẳng có ai lắng nghe.
Updated 33 Episodes
Comments