Mấy ngày dường như trôi qua cũng không quá nhanh, thoáng cái đã tới ngày thứ bẩy ngọc sương khôi phục, tuy là cần hơn hai tháng nữa nhưng căn bản là có thể lo được.
Trong mấy ngày này cả hai dường như trở lên thân thiết hơn, nói chuyện khá là vui vẻ, mọi thứ đều tốt lên chỉ có món cá của dương phiêu là vẫn như cũ, nửa chín nửa cháy.
Ngọc sương từ trong động đi ra nhìn thấy dương phiêu còn đang mải nướng cá mặt mũi có chút nhọ nhem, nàng khẽ bật cười nhìn hắn lay hoay trước đống lửa.
" cái tên này vẫn còn cố tìm cách hoàn thành cái món cá dở dở ương ương đó sao"
Ngọc sương thầm nghĩ:
" bất quá cái vẻ tất bật đó, cũng thật là đáng yêu đi..."
"Phi..phi"
" ta đang nghĩ cái gì vậy"
Đi tới ngồi cạnh dương phiêu nói:
" ăn xong, ta liền phải trở về rồi"
Dương phiêu chợt nhớ ra hôm nay hoàng ngọc sương đã có thể đi lại tốt, sắc mặt có chút hồng lên thay vì trắng bệch như mấy ngày trước.
" tốt a"
Hắn nói:
" ta cũng cần trở về a"
Tiểu linh vẫn một bộ nói nhiều không có dứt:
" chủ nhân người không nói cái gì hay hơn sao "
" nín"
Dương phiêu phiền não mà nói:
" ngươi im đi một chút thì chết sao"
Hai người một chủ một linh lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau.
" ngươi đang suy nghĩ gì à"
Hoàng ngọc sương thấy hắn ngồi im một lúc không có nói gì lúc thì nhíu mày, có lúc lại nhăn nhó thì liền hỏi.
Dương phiêu giật mình hắn quên mất là hoàng ngọc sương còn ở bên cạnh, cứ mải chém gió với tiểu linh thế là liền quay mặt sang nói:
" à là không có gì, chỉ là ta đang nghĩ....."
Vừa ngoảnh mặt sang nói liền um bặt khuôn mặt kiều diệm tựa tiên nữ đang dán sát mặt của hắn, gần rất gần cả hai ngây ngốc mà nhìn nhau thời gian tựa như dừng lại trong khoảnh khắc này.
Một làn gió nhẹ thổi qua đem theo một mùi hương.
" ơ, sao có mùi khét a!"
Dương phiêu thầm nghĩ:
" ây, cá của ta không xong rồi"
Vì quá mải mê mà bỏ quên hai con cá nướng, hắn vội vàng tay chân luống cuống mà đem chúng ra xa khỏi đống lửa.
Hoàng ngọc sương thấy vậy thì quay đi mà cười nhưng trên khuôn mặt hiện tại lại có chút phiến hồng.
Nàng cười vừa lấy tay phe phẩy trước mặt thầm nghĩ:
" sao ta lại cảm thấy nóng như vậy, hay là ngồi gần đóng lửa a"
Tiểu linh trong tiên tháp cũng là đang cười nói:
" ha ha ha chủ nhân người bỏ cuộc đi, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, số người không làm đươc đầu bếp a"
Sau khi ăn xong cả hai chầm chậm mà bước đi, suốt chặng đường cũng không có nói nhiều chỉ thi thoảng có vài câu bâng cua.
" tới rồi "
Thời gian trôi thật nhanh nhoáng cái đã tới đường lớn hoàng ngọc sương nói:
" ta đi lạc dương thành còn ngươi"
Dương phiêu đáp:
" à, đi đường ngược lại"
Đã qua mấy ngày chuyến hàng hẳn là đã tới nơi, dù sao còn có mộc uyển thanh đi cùng sẽ là không có vấn đề gì, giờ này hắn hẳn nên về nhà.
" ừm"
Hoàng ngọc sương nói:
" vậy tạm biệt "
"Tạm biệt "
Nói lời tạm biệt dương phiêu quay người liền đi.
Nhìn theo bóng người hoàng ngọc sương thầm thở dài trong lòng, thời gian qua tuy là bị thương nhưng để cho nàng cảm thấy thật là vui vẻ, nàng có cảm giác là mình muốn ở bên hắn lâu hơn một chút là không thể.
Thân phận địa vị để cho nàng hiểu được cả hai người là không cùng thế giới, huống hồ cảnh giới cả hai quá cách biệt mà tại thế giới thực lực vi tôn này điều đó là không có khả năng.
Hoàng ngọc sương xoay người vừa mới đi được vài bước đột nhiên dừng lại, một cánh bắt lấy cổ tay của nàng.
Âm thanh từ phía sau:
" chờ một chút "
Hoàng ngọc sương quay đầu chỉ thấy dương phiêu đang ở phía sau.
Nàng nói:
" có chuyện gì sao"
Dương phiêu không có đáp chỉ lặng đứng đó hai người nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt có chút thất thần. Đột nhiên dương phiêu trở nên nghiêm nghị như quyết định việc gì đó, hắn kéo tay hoàng ngọc sương ôm nàng vào trong lòng.
Hắn nhớ tới lúc bên hồ, nhớ tới lúc nàng trọng thương nằm bên gốc cây, nhớ tới những lúc trong sơn động cười nói vui vẻ từng sự việc hành động cử chỉ, ánh mắt của hoàng ngọc sương khắc sâu trong tâm chí để cho con tim hắn thực sự rung động.
Từng thất bại đổ vỡ trong cuộc hôn nhân ở đời trước để hắn cho là sẽ không bao giờ phải lòng bất cứ người con gái nào, khi chết đi tới thế giới này gặp mộc uyển thanh hắn cũng chỉ cảm thấy bình thường tâm cảnh không chút gợn sóng không chút giao động cho đến khi gặp được hoàng ngọc sương tất cả đều thay đổi lẽ nào như người ta thường nói đây là tình yêu sét đánh.
Dương phiêu nhìn hoàng ngọc sương nói:
" ta thích nàng"
Chỉ vẻn vẹn ba chữ để hoàng ngọc sương thất thần sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần.
Đôi môi mềm mại, hơi thở ấm áp, cùng với nụ hôn ngọt ngào, hai mắt hoàng ngọc sương trừng lớn bất ngờ, không nghĩ tới dương phiêu sẽ hôn nàng mới đầu có ý muốn kháng cự nhưng cái cảm giác kia để cho hoàng ngọc sương dần chìm đắm vào trong đó, hai mắt nhắm lại cả hai áp sát vào nhau hơi ấm truyền ra cơ thể dần nóng nên.
Được một lúc dương phiêu dừng lại để cho hoàng ngọc sương thanh tỉnh lại.
Dương phiêu còn muốn nói gì đó nhưng mà chả hiểu sao hắn có mở lời được dường những điều suy nghĩ trong lòng muốn thốt lên đều quên sạch.
Hoàng ngọc sương nghĩ lại chuyện vừa rồi lập tức là luống cuống dầu óc như là trống rỗng nói:
" ta nên đi về a!"
Dứt lời hoàng ngọc sương xoay người khuôn mặt đỏ bừng bỏ chạy, thật là chạy.
Dương phiêu ngây ngốc nhìn bóng hình hoàng ngọc sương rời xa.
"Ơ"
Tiểu linh nôn nóng không nhịn được mà nói:
" ngu thế, chủ nhân người mau đuổi theo, để người ta đi mất rồi sau này biết đi đâu mà tìm a!"
Đột nhiên nghe tiểu linh nói vậy hắn giật mình tỉnh lại thế nhưng là không có đuổi theo.
" móa"
Dương phiêu mắng:
" oắt con ba tuổi ranh, ngươi nói ai ngu hả, ây xem ta trị ngươi thế nào"
Hắn vào trong tiên tháp nhìn tiểu linh nói:
" nào, nào tới đây"
Tiểu linh lập tức bỏ chạy ngao ngao gào to:
" chủ nhân là ta lỡ lời, đừng mà, aaa.. Cứu mạng a, giết người a!"
trong tiên tháp giờ phút này từ tầng một đến tầng ba đã là loạn cào cào.
Hoàng ngọc sương chạy được một lúc khuôn mặt vẫn đỏ bừng, tim đập thình thịch, đôi chân mềm nhũn ngồi xuống ôm mặt thầm nghĩ:
" ta làm sao thế này"
Thật lâu cố lấy lại bình tĩnh tiếp tục đi, thế nhưng là thì thoảng lại lấy tay khẽ sờ lên đôi môi anh đào, rồi lại cười một mình thầm nghĩ:
" hắn hắn lấy đi nụ hôn đầu của ta "
vào ngày thường đừng nói là nắm tay nữa là ôm hôn, chỉ cần có kẻ giám tán tỉnh thử xem, ngứa mắt một tát đảm bảo chết ngay tại chỗ, hẳn là hôm nay là ngày không bình thường đi.
Updated 33 Episodes
Comments