Mùa hè năm ấy, khi tôi vừa bước sang tuổi 16, là một mùa hè đáng nhớ hơn bao giờ hết. Tôi không phải kiểu người thích những nơi náo nhiệt hay đông người, nhưng khi sống trong căn nhà vắng vẻ của mình quá lâu, sự cô đơn dần trở nên khó chịu.
Chính vì thế, tôi quyết định tìm một công việc bán thời gian để lấp đầy những khoảng trống ấy. Không phải vì tôi thiếu tiền hay gặp vấn đề gì khó khăn về tài chính. Đơn giản, tôi chỉ muốn bận rộn để quên đi cảm giác cô độc kéo dài từ những ngày tháng không có ba mẹ bên cạnh.
Tôi sống một mình trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội. Ba mẹ tôi đều bận rộn với công việc, đi công tác xa nhà liên tục. Tuy họ gửi tiền đầy đủ mỗi tháng, nhưng điều tôi khao khát không phải là vật chất, mà là một bữa cơm ấm cúng, nơi cả gia đình quây quần bên nhau. Nhưng mùa hè năm ấy, thay vì ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, tôi chọn cách bước ra ngoài, thử tìm một chút niềm vui từ thế giới xung quanh.
Gần nhà tôi có một tiệm sách cũ nhỏ, nằm lặng lẽ trong con ngõ hẹp giữa lòng thành phố. Tiệm sách này không lớn, nhưng có bầu không khí thật yên bình. Những kệ sách gỗ cũ kỹ chất đầy các cuốn sách đã ngả màu thời gian, và hương thơm của giấy cũ lan tỏa khắp không gian. Tôi bị cuốn hút ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào tiệm. Sau một vài lần ghé qua, tôi quyết định xin vào làm bán thời gian. Bà chủ tiệm là một người phụ nữ lớn tuổi, rất dễ tính và hiền lành, bà ngay lập tức đồng ý nhận tôi vào làm.
Ban đầu, tôi có chút rụt rè khi bắt đầu công việc mới. Dù không phải là một công việc quá khó khăn, nhưng sự e ngại khi làm việc với người lạ vẫn khiến tôi không thoải mái lắm.
Nhưng sau vài ngày, tôi dần quen với không gian của tiệm sách, với việc sắp xếp các kệ sách, trả lời khách hàng, và thậm chí là tận hưởng sự yên tĩnh nơi đây. Công việc không chỉ giúp tôi bận rộn, mà còn mang lại cho tôi sự thanh thản mà tôi hằng mong muốn.
Một ngày nọ, tiệm sách có thêm một nhân viên mới. Anh ta là cháu của bà chủ tiệm, tên là Huy. Nghe nói anh vừa tốt nghiệp đại học và đang tìm kiếm công việc chính thức, nhưng trong thời gian chờ đợi, anh làm tạm tại tiệm sách này để giúp đỡ bà. Huy lớn hơn tôi gần mười tuổi, và vẻ ngoài của anh khác xa với sự trẻ trung mà tôi tưởng tượng.
Huy có dáng người cao ráo, nét mặt lúc nào cũng trầm tư, nghiêm túc, và đôi mắt anh luôn ánh lên một chút buồn khó tả. Không giống như những thanh niên mà tôi từng gặp, Huy mang một vẻ gì đó rất trưởng thành và điềm tĩnh, khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ nhưng cũng có chút xa cách.
Ban đầu, tôi không dám nói chuyện với Huy nhiều. Tôi chỉ lặng lẽ làm việc của mình, xếp sách và chăm sóc kệ sách như mọi khi. Nhưng Huy không như tôi nghĩ. Dù có vẻ ngoài trầm lặng, anh lại rất thân thiện và chu đáo.
Anh thường giúp tôi mang những chồng sách nặng, và còn giới thiệu cho tôi những cuốn sách hay mà tôi chưa từng biết đến. Anh có kiến thức sâu rộng, và mỗi lần nói chuyện với anh, tôi cảm thấy mình như được mở mang tầm mắt. Những cuốn sách cổ mà trước đây tôi chỉ nghĩ là những vật vô tri vô giác giờ đây lại trở nên sống động hơn bao giờ hết qua lời kể của Huy.
Một lần nọ, trời mưa to sau khi tôi tan ca. Tôi không mang ô và cũng không kịp về nhà trước khi cơn mưa đổ xuống. Đang loay hoay tìm chỗ trú, Huy bỗng xuất hiện bên cạnh tôi với chiếc áo mưa và đề nghị chở tôi về.
Ban đầu, tôi ngại ngùng từ chối, nhưng anh cười và nói rằng chẳng có lý do gì để tôi phải dầm mưa cả. Trên con đường về nhà, chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều, từ những cuốn sách yêu thích cho đến những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Tôi dần nhận ra rằng Huy không chỉ là một người nghiêm túc, mà còn là một người rất ấm áp và chân thành.
Những buổi tối sau đó, tôi mong chờ những cuộc trò chuyện với Huy hơn bất cứ điều gì. Mỗi lần đi làm, tôi lại háo hức gặp anh, lắng nghe những câu chuyện mới, và dường như tôi đã bắt đầu có những rung động đầu đời mà trước giờ chưa từng trải qua. Huy không giống bất cứ ai tôi từng gặp, và sự trưởng thành, dịu dàng của anh khiến tôi cảm thấy an toàn và ấm áp.
Một ngày nọ, sau giờ làm, Huy và tôi ngồi nói chuyện dưới bóng đèn vàng nhạt của tiệm sách. Anh chia sẻ với tôi rằng anh sắp đi du học ở một nước châu Âu xa xôi.
Anh đã nhận được học bổng toàn phần và sẽ rời Việt Nam trong vài tuần tới. Nghe những lời ấy, trái tim tôi như nghẹn lại. Tôi biết mình đã thích anh, thích sự chững chạc, sự điềm đạm và cả sự ấm áp mà anh mang đến. Nhưng trước khi tôi kịp thổ lộ tình cảm của mình, khoảng cách giữa chúng tôi đã quá lớn, và thời gian còn lại dường như chẳng còn đủ.
Ngày Huy ra sân bay, tôi đã quyết định sẽ nói với anh về những cảm xúc của mình, dù biết rằng kết quả có thể sẽ không như mong đợi. Tôi chạy đến sân bay, tìm kiếm anh trong dòng người đông đúc, và cuối cùng, khi tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, trái tim tôi như vỡ òa.
Tôi lao đến, không kìm nén được nữa, và thổ lộ rằng tôi đã thích anh từ rất lâu. Nhưng Huy chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi. Anh nói rằng anh chỉ coi tôi như một cô em gái nhỏ, rằng tôi còn cả một tương lai phía trước và không nên vì anh mà để bản thân bị trói buộc.
Những lời của anh, dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi không thể kìm nén được nữa, nước mắt tuôn rơi khi Huy ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về và nói rằng rồi tôi sẽ tìm được người phù hợp, người yêu thương và trân trọng tôi hơn anh có thể.
Giây phút ấy, tôi hiểu rằng mối tình đầu của mình sẽ mãi chỉ là một ký ức đẹp, một ký ức về những rung động đầu đời ngây ngô và trong sáng.
Khi máy bay cất cánh, tôi đứng nhìn theo, lòng ngổn ngang cảm xúc. Tôi biết rằng Huy sẽ bước tiếp con đường của mình ở một nơi xa xôi, còn tôi, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, mang theo những ký ức đẹp về mùa hè năm ấy, về người con trai đã dạy tôi biết thế nào là yêu thương và rung động.
Nhiều năm sau, khi trở lại tiệm sách cũ, nghe tin Huy đã lập gia đình và sống hạnh phúc ở nước ngoài, tôi chỉ mỉm cười. Dù chúng tôi không thể đi cùng nhau trên cùng một con đường, nhưng những kỷ niệm về anh vẫn là một phần quý giá của tuổi trẻ, của những ngày tháng đầy ắp niềm vui và nỗi buồn.
Updated 28 Episodes
Comments
Weston
chú ý viết đúng vị trí dấu câu nhé.
2024-10-19
0
𝕄𝕦𝕟💸
nhìn tên chương thấy có điềm -_-
2024-11-24
0
Mẫn Mẫn 2k3
cứ coi nó là kỉ niệm đẹp, một kỉ niệm làm cho ta biết yêu biết nhớ một người và kỉ niệm này sẽ làm cho bản thân chín chắn hơn đừng buồn chị nhé
2024-10-14
0