Mimosa

Mimosa

Chương 1 : Thanh mai trúc mã

Tôi tên Băng Băng , năm nay mười sáu tuổi là một  người có tính nóng nảy , cứng đầu thật sự trái ngược với cái tên của tôi , sao tôi biết được chứ tôi sinh ra vào tháng mười vào đúng tháng của mùa đông chắc có lẽ vì thế mà tôi được đặt tên là Băng Băng chăng .

Tôi có một cậu bạn thanh mai trúc mã chơi rất thân tên là Hoàng Lâm chúng tôi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo khi gia đình của cậu ta chuyển đến ngôi nhà bên cạnh gần nhà tôi.

Tuy là bạn thân nhưng có lúc tôi khá ghét cậu ta và ghen tị bởi cậu ta là một tên học cực kì giỏi và rất đẹp trai cái gì cũng hoàn hảo cả nhìn nó rồi lại nhìn mình tôi chỉ thở dài, cậu ta lúc nào cũng cà khịa trêu đùa tôi , lúc nào đi học về cũng bị ba mẹ so sánh với tên đó làm tôi phát điên. năm nay bắt đầu năm học mới của cấp ba , vào ngày khai giảng tôi vẫn ngủ nhưng không biết gì có lẽ là do hôm qua tôi thức đêm để đánh liên quân với nó.

Nghĩ tới mà tức nửa đêm rồi mà tên đó vẫn gọi điên thoại cho tôi liên tục tưởng có chuyện gì to tát lắm chứ ai dè kêu tôi dậy để đánh liên quân với hắn, cay cú dễ sợ tôi thì lại không từ chối được bởi hắn nắm giữ bí mật của tôi , tôi  làm vỡ bình gốm đắt đỏ của ba rồi chôn sau vườn và  hắn tình cờ biết được thế là lúc nào cũng đe dọa tôi cay dễ sợ , đang ngủ ngon lành bỗng nghe tiếng la hét bên tai

" nhỏ Băng dậy đi học mày, muốn tao gọi mẹ mày lên không mà còn nằm lì ở đó," vừa nghe là tôi biết tiếng thằng bạn của mình rồi , nó vừa la hét vừa đập tôi đau điếng

"Mày có thôi đi không?"

" Được rồi, xuống giường thay đồ nhanh, hôm nay tao chở mày đi học " Hoàng lâm nói

" Hả sao hôm nay mày nhường nhịn tao quá vậy ?" tôi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ .

" Vậy mày muốn chở à ! " hắn đáp lại tôi bằng giọng giễu cợt .

" Được rồi , được rồi tao sửa soạn liền ha " không nói lại được với nó , nếu mà tôi muốn phân thắng bại với nó thì thể nào cũng thua và tôi sẽ phải chở nó đi học dài dài , bởi lúc nào tôi cũng chở nó đi học mà hôm nay tự nhiên nổi hứng quay qua chở tôi .

Trời má nó đúng là khắc tinh của tôi luôn, không làm gì được nó  thế là tôi chỉ im lặng bực bội mà làm theo

" Xong rồi mày đi thôi ! " tôi bước ra với mọi thứ tươm tất .

" Không ăn sáng hả " tôi định bước xuống dưới và chạy đi học luôn thì , bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên .

" Hả ! tại sao mày lại ăn ở nhà tao ? " tôi kinh ngạc khi thấy thằng bạn chưa bao giờ ăn sáng ở nhà mình đột nhiên ngồi ăn trước mặt .

Tôi quay sang mẹ với anh mắt nghi hoặc thì mẹ chỉ nói mỗi câu : " Mẹ mời đó " .

Tôi lại nhìn sang ba thì ba chỉ đọc báo uống cà phê ngồi im đó , tôi nghĩ : * ủa gì vậy mẹ có bao giờ mời nó ăn sáng đâu * , còn cậu ta thì chỉ nhìn tôi rồi nói

" Ngồi xuống ăn đi đứng đó làm gì " .

Thế là tôi mặc kệ mọi thứ ngồi xuống ăn cho nhanh rồi đi học . Đang chạy xe nó hỏi

" mày học lớp nào "

" A " tôi trả lời ngắn gọn nhất cũng có phần tức giận khi hồi nãy nó gọi tôi dậy mà đánh đau quá trời luôn

" Gì vậy mày trả lời cục súc dữ " Nó quay qua nhìn tôi rồi trề môi nói .

" Kệ tao ai biểu lúc nào mày cũng lôi chuyện bình gốm ra để dọa tao , lại hồi lúc nãy gọi dậy mà đánh tao đau điếng  , rồi mày tại sao lại ăn sáng ở nhà tao vậy ? "

" Thì mẹ mày mời ! "

Tôi đảo mắt,

" thôi mày khỏi trả lời luôn đi " .

Tới trường ai cũng hướng ánh mắt về phía tôi , tôi tưởng là vậy khi phát hiện ra những ánh mắt đó là đang hướng về cậu bạn thanh mai trúc mã của mình , tôi  thở dài một tiếng " đúng là đi với người nổi tiếng có khác " cũng không có gì ngạc nhiên khi có một đứa bạn là hot Facebook.

Cậu ta đi kiếm chỗ gửi xe , tôi thì đi đến lớp học của mình , nghĩ sẽ không gặp nữa vì chắc tôi với cậu ta sẽ không chung lớp thì

" Tôi tên là Hoàng Lâm mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn

Tiếng của nó , tôi bất giác ngước lên bục lớp nhìn ,thầm nghĩ " vãi sao nó lại học ở đây", tôi liền quay qua chỗ khác mặc kệ bọn con gái trong lớp đang xì xào bàn tán ra vẻ vui thích khi có một thằng đẹp trai xuất hiện trong lớp

" Không liên quan đến mình ,ko liên quan đến mình " câu nói mà tôi lập lại nhiều lần nhất

" Băng Băng mày xê qua cho tao ngồi với ! "

Lúc này tôi chỉ biết cười ngượng khi mọi ánh mắt trong lớp đang nhìn về phía mình . Cứ thế ngày qua ngày tôi đều học chung với cậu ta , rồi không hiểu sao bắt đầu thích cậu ấy rồi , thế là lúc nào cũng tìm cách tiếp cận hắn , dần chẳng biết mình đang làm cái chuyện ngu ngốc gì luôn , cái ngày tôi định tỏ tình với cậu ta thì nghe tin cậu ấy đã có người mình thích rồi .

Tôi đã nghĩ sẽ từ bỏ nhưng nghĩ hãy cho mình cơ hội  cuối cùng thế là lễ hội mùa hè năm đó tôi đã quyết tâm tỏ tình , hẹn cậu ấy tới tới lễ hội.

" Tao thích mày " tôi nói dứt khoát và đã chuẩn bị tâm lý để bị từ chối

" Vậy hả?"

Cứ nghĩ cậu ta sẽ từ chối một cách thẳng thừng chứ ai ngờ

"Hả ! chỉ vậy thôi ? " tôi ngạc nhiên bởi câu hỏi của cậu ta

"Tao cũng thích mày , thích rất lâu rồi " càng ngạc nhiên hơn khi nghe câu trả lời từ cậu ấy ,

" Không phải mày thích bà chị nào lớp mười một hả ? " tôi gặng hỏi nói tại sao

Hắn chỉ cười khúc khích , tôi nhếch lông mày

 " Hình như tao nghe nhầm , chờ tí để tao xác định tình hình lại " tôi nghĩ rằng mình nghe nhầm và không tin những gì mình đã nghe .

" Á , ưm , mày làm gì vậy " , chưa kịp để tôi có thể nghĩ, thì một nụ hôn bất ngờ , khiến đầu tôi trống rỗng .

Một người nóng nảy cứng đầu như tôi thế mà lại với được một anh chàng đẹp trai , học giỏi cái gì cũng hoàn hảo như vậy

" Mày ôm đủ chưa " tôi nói với giọng la lớn

"Chưa ! mày là của tao " vừa nói hắn vừa dụi mặt vô trong người tôi , làm tôi bất giác nổi hết da gà , pháo hoa bắt đầu bắt liên hồi và mối tình của chúng tôi cũng bắt đầu từ đây .

Hot

Comments

Vân Ni Anh Võ(Ni mèo🐈‍⬛)

Vân Ni Anh Võ(Ni mèo🐈‍⬛)

chu cha hoàn hảo v nhường tôi ik hihi/Hey/

2024-10-11

0

Mai uyên - 梅渊

Mai uyên - 梅渊

=)))) khắc tinh là vậy đấy nhưng mà vẫn quấn lấy nhau mới lạ

2024-09-29

0

💦♡iu yaoi:) 👄

💦♡iu yaoi:) 👄

hay lém á

2024-10-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play