Mùa hè năm tôi 8 tuổi, được ba mẹ cho về quê ngoại thành phố Q chơi, Hè năm đó trở thành kí ức khó quên, một kí ức đẹp tồn tại mãi trong tim tôi. Nếu không đi lạc và gặp được cậu tôi chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ có một kí ức đáng yêu như thế.
Hoàng Minh, cậu có một đôi mắt đào hoa hai mí, làn da trắng trẻo như được gia đình bao bọc kĩ lưỡng cùng mái tóc ngắn mềm mại đen tuyền, nói chung cậu nhìn rất thuận mắt tôi.
...----------------...
Buổi sáng xuyên suốt dọc đường trên xe buýt, mắt tôi cứ sáng rực lên, mặt cứ dí sát vào cửa sổ xe bên cạnh mà ngắm trọn quang cảnh bên đường, với một đứa sống và lớn lên ở tỉnh lẻ nơi chả bao giờ có biển như tôi, lần đầu tiên được ba mẹ dẫn đi về quê nơi có sông, có biển, thì tỏ ra rất thích thú và đầy tò mò, ngắm nghía quang cảnh đường về quê ngoại, nào là cánh đồng lúa xanh ươm được phân từng khu đất trồng, đến những dòng sông xinh đẹp trải dài qua mấy quảng đường.
Ngắm mãi cho đến lúc tôi dần thiếp đi trên ghế xe lúc nào không hay, khi được mẹ lay người dậy thì xe đã dừng ở điểm đến rồi. Chúng tôi xuống xe, mang theo không ít hành lý, nhưng tôi vẫn cố gắng phụ mẹ mang một chiếc balo nhỏ gọn vừa vặn với cơ thể tôi, lại lẽo đẽo đi theo bước chân của ba, mẹ nơi phía sau.
Bầu trời lúc đến nơi thì đã trở tối muộn, trên nên trời xanh đen là những ánh sao có phần nhập nhòe bị che lấp bởi ánh đèn điện sáng trên mỗi quãng đường.
Đi bộ hết con ngõ nhỏ, mới đến nhà của bà ngoại tôi, đến nơi còn phải chờ ba mẹ gọi điện cho ngoại để ra đón vào nhà, xung quanh tôi thì vang lên những tiếng chó sủa kêu inh ỏi làm tôi có phần sợ hãi.
Thấy đèn điện trong nhà đột nhiên sáng lên, ngoại tôi mừng rỡ chạy ra, hỏi thăm rồi dẫn chúng tôi vào nhà, lúc này ai nấy cũng thấm mệt khi ngồi trên xe đi một quãng dài sốc nảy, được ngoại thu xếp chỗ nghỉ ngơi.
Buổi sáng sớm, tôi thức dậy trong tiếng xì xào nói chuyện của cả nhà, dụi mắt đi đánh răng rửa mặt, chào hỏi ông bà ngoại và cô chú trong nhà rồi tới việc cùng nhau ngồi ăn sáng.
Sáng nay tôi mới có dịp quan sát nhà ngoại, ngôi nhà có phần nhỏ nhưng bên trong đủ rộng để sinh hoạt, toàn thể ngôi nhà toát lên phần xưa cũ với nên gạch hoa văn vàng đậm có vẻ phai màu qua thời gian, tường nhà phai màu ố vàng, lấm chấm rong rêu nơi vòi nước trước nhà, bên phải sát nhà ngoại là nhà cậu tôi cũng là một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, tôi rất thích qua nhà tôi chơi cùng hai đứa em họ con gái của cậu.
Ngoại tôi cũng có một khu vườn nhỏ với những khóm rau xanh tươi mà bà ngoại trồng để đem ra chợ bán lấy tiền sinh hoạt, bà là một người kiên cường và không có ý muốn dựa dẫm vào con cháu quá nhiều, bà biết ai cũng khó khăn và đi làm để nuôi gia đình nhỏ của mình, ngoài bán rau kiếm tiền sinh hoạt còn phải chăm lo cho người ông ốm yếu của tôi.
Ông tôi già hơn bà nhiều cũng ốm yếu không kém, phải nhập viện không ít lần, tôi cảm thấy rất nể bà, thỉnh thoảng ba mẹ tôi và các cậu vẫn gửi ít phí sinh hoạt cho bà, nói là bà không trông chờ dựa dẫm vào con cháu, nhưng ba mẹ tôi ở xa vẫn luôn gọi điện hỏi thăm tình hình bà, thấy bà cũng không dễ dàng gì có ít tiền lại gửi cho bà ít phí sữa gạo, thăm hỏi sức khỏe ông.
Khi tôi thăm thú khu vườn của ngoại, mắt liền va vào một gian nhỏ nằm phía cuối vườn, sát bên cạch là chuồng chó nhỏ, được dựng bằng mấy tấm gỗ to, đóng đinh chắc chắn, phía trên mái là cành lá rũ xuống của cây ổ to, che khuất ánh sáng mặt trời nơi phía đông, chỉ chừa lại chút á sáng yếu ớt chen chúc qua khe hở của đám lá điểm xuyến thêm phần rực rỡ đẹp như một bức tranh đầy sự bình yên đến lạ. Bà tôi nói đây là nơi nuôi chim bồ câu, tôi tò mò nên cũng ngó vào xem thử, bên trong là rất nhiều chim bồ câu đủ loại to nhỏ bay loạn trong chuồng, làm tôi nhìn rất thích thú mà ngắm mãi, đến khi bố tôi bảo vào nhà mới thôi.
Bố tôi bảo về quê sẽ cho tôi đi biển cũng như tham quan thành phố nơi đây, tôi nhớ kĩ và mong chờ dữ lắm, thấy bố rảnh thì cứ vòi vĩnh miết.
Đến ngày thứ hai mới dẫn tôi đi biển, con đường đi đến biển phải qua một cây cầu rộng, nhìn phía bên cạnh tôi thấy một vùng biển xanh ngắt hướng màu trời, ấn tượng với tôi lại là những ngôi nhà cao tầng có chiếc view hướng biển cách một con đường trông cực thích đẹp như mất bộ phim thanh xuân mà tôi hay coi, xung quanh là một vài tàu đánh cá hòa quyện cùng những đám mây ngả hồng trong khung màu phim tuyệt đẹp, nó như một dấu ấn trong mắt tôi.
Mãi vui chơi nơi bãi biển, tôi lạc mất ba lúc nào không hay, vội vã đi xung quanh tìm người, không cẩn thận lại va vào một cậu trai lớn, khiến người đó ngã phập xuống bãi cát trắng, tôi vội nói xin lỗi và đỡ cậu lên,
" Thật xin lỗi, cậu có sao không?"
" Không, không sao!"
Tôi luống cuống hết cả người đứng dậy, để cậu bám vào tay tôi rồi vận hết sức lực yếu ớt cả thân để kéo cậu lên, dìu đến băng ghế đá dài được đặt tại bãi biển ngồi xuống.
" Này cậu cũng ngồi xuống đây đi, chân cậu chảy máu rồi kìa," cậu vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh chiếc ghế, rồi nhìn vào đầu gối tôi,
" Hả gì cơ?" theo lời cậu nói tôi bấy giờ mới nhìn xuống đầu gối, một mảng đỏ lè làm tôi mới phát giác ra đau đớn, đau muốn chảy nước mắt, đôi chân tôi rung rẩy đứng không vững, làm cậu người bị trẹo chân phải đứng lò cò để đỡ tôi ngồi xuống băng ghế, và dỗ tôi nín khóc,
" Được rồi được rồi, không sao, đừng khóc chút nữa mẹ tớ đến, tớ kêu mẹ chữa vết thương cho cậu."
" Cậu nói thiệt hả, " tôi thế mà lại ngừng khóc, chúng tôi cùng nhau ngồi đợi mẹ cậu,
Một lát sau, một người phụ nữ trẻ tuổi lo lắng chạy tới " Hoàng Minh, con đây rồi, mẹ kiếm mãi," Hoàng Minh! đây là lần đầu tiên tôi nghe đến tên cậu, trông nó nghe thật êm tai làm sao,
Thấy tôi ngồi bên cạch con trai, bà ấy cũng để mắt tới tôi, nhẹ giọng hỏi han,
" Cháu là bạn mới quen của Minh nhà cô à."
Nghe vậy tôi chớp đôi mắt to tròn của mình mà gật đầu xem như phải. Vì không tìm được người nhà của tôi nên bà ấy quyết định đi mua đồ dùng y tế băng bó vết thương cho cái đầu gối bị chảy máu của tôi trước, rồi sau đó mới chăm sóc vết trầy da cho cậu bạn bên cạnh tôi.
Lại chờ mãi, trời cũng ngả chiều tối, người xung quanh dần thưa bớt, lúc này bố và mẹ của tôi cùng bà ngoại mới có thể tìm đến tôi. Trên mặt họ là mồ hôi nhễ nhại với trạng thái lo lắng, họ tìm thấy tôi liền vui mừng túm tôi lại hỏi han tùm lum, tôi cũng không biết phải kể thế nào liền nói ngắn gọn nhất,
" Con đang chơi vui thì không thấy ba đâu nên đi kiếm, và quen được bạn này" tôi chỉ tay vào cậu.
Mẹ cậu và gia đình tôi nói chuyện qua lại, rồi sau đó ai về nhà nấy. Nhưng chúng tôi vẫn hẹn nhau hôm sau đi biển lại cũng nhau đi chơi, vốn sau lần đi lạc mẹ tôi không muốn cho tôi đi biển nữa nhưng sau những lần thuyết phục của mẹ bạn thì mẹ tôi cũng tạm chấp nhận, nhưng với điều kiện chúng tôi phải ở cùng một chỗ và dù không thấy người lớn thì cũng phải ở nguyên chỗ cũ không được đi lung tung, tôi không để ý mấy với lời dặn dò của mẹ chỉ nghe được đi ra biển một lần nữa nên tôi vui đến cười tít mắt, gật đầu lia lịa đồng ý.
Cứ thế chúng tôi chở thành bạn tạm thời của nhau cùng nhau trơi trò chơi, tám những câu chuyện tẻ nhạt ở trên trường, đến những món tôi thấy ngon khi được mẹ mua về cho ăn.
Cuối cùng, cũng tới ngày tôi phải tạm biệt ông bà ngoại cùng cậu bạn chơi chung để đi lên xe về nhà. Lúc đó tôi dường như khóc rất nhiều, Hoàng Minh cùng mẹ cậu tới tạm biệt tôi, chúng tôi ôm nhau tạm biệt rất lâu, nhớ lúc đó tôi còn ôm cậu ta rất chặt đòi cậu ta đi cùng mình về nhà. Nhưng đối mặt với ánh mắt thiếu kiên nhẫn của mẹ, tôi liền buông cậu ra mà lủi thủi lên xe. Tôi lúc đó chưa biết mối duyên mới chớm nở của mình đã kết thúc tại nơi đây. Thật không biết cậu bạn đó còn nhớ tôi không nữa.
Updated 28 Episodes
Comments
Tomorrow
Ủng hộ tác giả
2024-10-09
1
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Đúng gu òi hở
2024-10-03
1
👑 Kim Sứa 💎
ghế vip
2024-10-01
1