Em có màu lam, lam xanh như bầu trời, trong và xanh, nụ cười em như nụ hoa hé nở trong trẻo và thơ ngây, tôi muốn nói với em rằng tôi nguyện đắm chìm trong nụ cười của em.
Vào những tháng cuối hạ, tiết trời se lạnh như muốn báo rằng mua thu sắp đến, những tán cây bên đường bắt đầu thay áo mới, vài chiếc lá màu cam lấp ló sau mấy đám lá xanh um, cùng những tia nắng sáng sớm xuyên qua kẽ lá làm nổi bật lên màu xanh, đỏ vô cùng bắt mắt.
Tại một quán cà phê góc phố, nơi một người phụ nữ với khuôn mặt ngây ngốc ngồi trong góc quán, nhìn lá thư trong tay, lại chậm rãi nói chuyện với người đối diện " Tôi chỉ muốn biết những năm đó anh ấy sống có ổn không? Sức khỏe thế nào?
Tôi không nghĩ mình có thể gặp mặt anh ấy, tôi chỉ muốn biết anh ấy có vui vẻ không, có..." nói một chút Yến Lam lại im bặt đi, một câu hỏi mà mình không muốn biết câu trả lời thì thà rằng không nên hỏi thì hơn, Yến Lam vẫn hiểu được cái đạo lý này.
Sau khi người đối diện nhận được tiền cọc cũng như gật đầu thề rằng sẽ mang thông tin về người cô cần đến sớm nhất, thì liền đứng dậy rời đi để lại Yến Lam vẫn ngồi đó, lặng lẽ với ly cà phê sữa trên tay, đầu óc lơ đãng nghĩ về những gì đã qua.
Cô nhớ lại buổi sáng cách đây không lâu, một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác, khi cô thức dậy và chuẩn bị đến trường. Không hề hay biết, chính ngày hôm đó đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô.
Ngày đó, trời cũng se lạnh như hôm nay, những tia nắng sáng sớm chiếu xen kẽ qua những tán lá đỏ cam làm nổi bật lên màu sắc tươi sáng của nó. Yến Lam rời căn trọ nhỏ, khóa cửa cẩn thận trước khi lên chiếc xe Honda cũ kỹ của mình. Cô đến trường với tâm trạng bình thường, không có gì nổi bật.
Nghĩ đến cuộc gọi từ nhà lên, thông báo về việc ba cô đi đứng không cẩn thận dẫn đến bị ngã phải nhập viện nó cứ dai dẳng bám mãi trong đầu, khiến cô có chút phân tâm. Đến khi rẽ vào ngã tư, một chiếc xe tải bất ngờ phanh gấp trước mặt, làm Yến Lam không kịp phản ứng. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, Yến Lam thấy mọi thứ mờ ảo, âm thanh xung quanh bị lọc qua một lớp màn sương mờ.
Cô cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở chân và đầu, nhưng điều đó không đáng sợ bằng cảm giác cô đơn khi tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, nơi chỉ có tiếng máy móc đều đều vang lên. Yến Lam không thể nhớ rõ mọi chuyện xảy ra sau đó, chỉ biết rằng khi cô đủ tỉnh táo, cô đã được một y tá dìu đến khu vực chờ để làm các thủ tục cần thiết.
Đó là khi cô gặp anh, người đàn ông với mái tóc đen nhánh cùng làn da trắng toát mang cảm giác bệnh trạng ốm yếu, gương mặt góc cạnh rõ ràng kết hợp với đôi mắt đượm buồn làm anh thu hút cô đến kì lạ. Anh ngồi đó, lặng lẽ như thể hòa mình vào không gian xung quanh, hoàn toàn tách biệt với những người khác.
Yến Lam bước tới ngồi cạnh anh mà không biết tại sao, có lẽ do sự mệt mỏi hoặc cũng có thể là do một cảm giác lạ lùng trong lòng cô. Họ ngồi bên nhau một lúc lâu mà không ai nói gì, nhưng sự im lặng đó lại không hề khiến cô khó chịu.
Cuối cùng, anh quay sang nhìn cô, đôi mắt trầm lặng nhưng không kém phần ấm áp. "Em bị bệnh gì thế?" Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. Yến Lam ngần ngừ giây lát rồi trả lời, "Em bị xe tông… Hiện tại không sao rồi.
Còn anh thì sao?" Anh mỉm cười, một nụ cười có gì đó rất dịu dàng. "Anh bị mù màu. Chỉ nhìn thấy màu lam thôi." Câu nói của anh làm cô ngạc nhiên. Lời nói thản nhiên mang chút sự lạc quan mặc kệ hết thảy.
Lần đầu tiên trong đời, Yến Lam gặp một người như vậy. Anh kể thêm rằng mình đã sống với căn bệnh này từ nhỏ và đã quen với việc thế giới của mình chỉ có một màu duy nhất. Nhưng dù thế, anh không hề tỏ ra buồn bã hay bi quan.
Câu chuyện của anh cuốn hút Yến Lam, họ nói chuyện với nhau rất lâu, từ những điều vụn vặt cho đến những vấn đề sâu sắc hơn. Khi thời gian dần trôi, sự lo lắng trong lòng Yến Lam cũng dần tan biến.
Thay vào đó là một cảm giác an yên mà cô không thể lý giải. Họ trao đổi số điện thoại trước khi rời đi, và đó là khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.
Những ngày sau đó, họ thường xuyên nhắn tin, gọi điện và chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Dù chỉ mới gặp, họ đã cảm thấy rất hiểu và hợp nhau.
Cuộc sống của Yến Lam dường như trở nên tươi sáng hơn từ khi gặp anh. Dù biết anh chỉ có thể nhìn thấy màu lam, cô vẫn cố gắng miêu tả mọi thứ một cách chi tiết nhất, để anh có thể cảm nhận được thế giới của cô qua lời kể.
Những buổi hẹn hò của họ không phô trương, chỉ đơn giản là ngồi bên nhau ở một quán cà phê, đi dạo trong công viên, hoặc cùng nhau xem phim.
Cô luôn chú ý chăm sóc anh, chọn những trang phục màu lam để anh có thể nhìn thấy cô rõ ràng hơn. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt anh, Yến Lam thấy trong đó có một sự tĩnh lặng lạ kỳ, như thể anh đã chấp nhận căn bệnh của mình từ lâu và không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống.
Điều đó làm cô càng thương cũng như yêu anh hơn. Họ có với nhau những tháng ngày bình yên, hạnh phúc, nhưng những ngày tháng ấy lại không thể kéo dài mãi mãi. Một ngày nọ, anh nói với cô rằng gia đình anh đã tìm được một bác sĩ giỏi ở nước ngoài, người có thể chữa trị đôi mắt cho anh.
Tin tức này làm Yến Lam vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng. Họ bắt đầu chuẩn bị cho việc anh phải đi xa một thời gian để chữa bệnh.
Yến Lam biết rằng đây là cơ hội tốt nhất để anh có thể nhìn thấy được thế giới như mọi người, nhưng cô không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Họ hứa với nhau sẽ giữ liên lạc thường xuyên, dù khoảng cách có xa xôi.
Thời gian đầu, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như lời hứa. Họ thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau. Yến Lam luôn động viên anh, luôn tin tưởng rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau. Nhưng rồi dần dần, những cuộc gọi thưa dần, tin nhắn cũng trở nên ít ỏi hơn.
Cô không trách anh, vì hiểu rằng anh đang phải đối mặt với nhiều thứ, từ việc điều trị cho đến thích nghi với cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Nhưng cảm giác cô đơn bắt đầu len lỏi trong lòng Yến Lam. Và rồi, một ngày nọ, mọi liên lạc giữa họ bỗng nhiên cắt đứt.
Cô không còn nhận được bất cứ tin tức nào từ anh. Gọi điện không có ai trả lời, tin nhắn gửi đi không được hồi đáp. Yến Lam lo lắng, nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi. Cô tự an ủi rằng có lẽ anh đang bận rộn với việc điều trị và sẽ sớm liên lạc lại. Nhưng ngày tháng trôi qua, sự chờ đợi đó biến thành tuyệt vọng.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, và tại sao anh lại biến mất như vậy. Nhiều năm sau, khi Yến Lam đã trưởng thành và trở thành giám đốc của một công ty lớn, cô chuyển đến một thành phố mới để mở rộng kinh doanh. Cuộc sống bận rộn với công việc khiến cô dần quên đi những ký ức đau buồn trong quá khứ.
Nhưng khi dọn dẹp đồ đạc đến nhà mới, cô tình cờ tìm thấy một lá thư mới toang rớt ra khi cô lật sách ôn lại chút kỉ niệm.
Đó là lá thư mà anh đã gửi cho cô từ nhiều năm trước,nó được kẹp trong cuốn tiểu thuyết mà anh tặng trước khi chia tay, Yến Lam không nỡ chạm vào cuốn sách nên cô bao bọc nó thật kĩ rồi cất vào hòm lưu trữ tình yêu của họ, cô không nghĩ anh lại đi viết thư trong cái thời đại công nghệ thông tin dày đặc này.
Cô thầm cười, anh như một ông già cỗ lỗ sĩ, nhặt bức thư được dán tem mác chỉnh chu lên, đôi tay run rẩy vốn không kiềm chế được, nhẹ nhàn mở bức thư ra nhìn vào bên trong là một trang giấy cùng với mấy tấm ảnh bầu trời trong xanh có vẻ là do chính anh tự chụp.
Yến Lam ngắm nhìn các bức ảnh một lúc lâu cho đến khi chán thì mới bắt đầu lấy chút không khí ổn định tinh thần, hạ cơ thể cuối đầu mắt lướt qua từng nét chữ đẹp đẽ của người thương, đọc mãi Yến Lam chợt dừng lại với những dòng lưu bút phía cuối bức thư, tim cô bỗng hẫn một nhịp, cơ thể có chút run rẩy từng giọt nước rơi xuống ướt đẫm cả trang giấy.
Thư viết: Yến Lam yêu dấu, Khi anh đặt bút viết lá thư này, trái tim anh nặng trĩu. Anh biết rằng những lời này sẽ mang lại cho em sự đau buồn, nhưng anh không thể tiếp tục giấu giếm sự thật. Em xứng đáng được biết, và anh hy vọng em sẽ hiểu cho quyết định của anh.
Từ khi chúng ta bên nhau, em đã mang lại cho anh niềm hạnh phúc vô bờ. Dù anh chỉ nhìn thấy thế giới qua một màu duy nhất, em đã giúp anh cảm nhận được những sắc thái đẹp đẽ khác của cuộc sống. Tình yêu em dành cho anh, sự kiên nhẫn và chăm sóc của em đã làm cho anh cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
Nhưng Yến Lam ơi, cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta mong đợi. Ngoài căn bệnh mù màu mà anh đã mang theo suốt cuộc đời, gần đây anh còn phát hiện mình mắc ung thư dạ dày giai đoạn 2. Khi nhận được tin này, anh cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải đối mặt với một thử thách lớn như vậy. Gia đình anh đã quyết định đưa anh ra nước ngoài, không chỉ để khám mắt mà còn để phẫu thuật ung thư. Họ hy vọng có thể tìm được một tia sáng nào đó, một cơ hội chữa lành dù chỉ là mong manh.
Nhưng anh biết rằng căn bệnh này sẽ không dễ dàng qua đi, và hành trình này sẽ rất dài, đầy khó khăn và đau đớn.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và điều khiến anh đau lòng nhất là em. Anh không muốn em phải chứng kiến anh trong tình trạng này, không muốn em phải chịu đựng sự chờ đợi và lo lắng trong vô vọng. Em đã hy sinh quá nhiều cho anh rồi, và anh không thể để em tiếp tục như vậy.
Yến Lam, anh yêu em, yêu rất nhiều, nhưng cũng chính vì yêu mà anh không thể ích kỷ giữ em bên cạnh khi bản thân anh không biết tương lai sẽ ra sao. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, với một người có thể mang lại cho em niềm vui và hạnh phúc mà anh giờ đây không thể.
Vì vậy, anh quyết định ra đi, không phải vì anh không còn yêu em, mà vì anh muốn em được tự do, được sống cuộc đời của riêng em mà không bị ràng buộc bởi căn bệnh của anh.
Anh hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc, dù không có anh ở bên. Cuối cùng, anh muốn để lại cho em những lời này: "Em có màu lam, lam xanh như bầu trời, trong và xanh, nụ cười em như nụ hoa hé nở trong trẻo và thơ ngây. Tôi muốn nói với em rằng tôi nguyện đắm chìm trong nụ cười của em."
Lam của anh, mong em luôn giữ được nụ cười ấy, vì đó là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng được thấy. Anh yêu em, Yến Lam.
Tùng Bạch Anh đã chấp nhận rằng mắt mình sẽ không bao giờ có thể phục hồi hoàn toàn cũng như tự mình gánh chịu những di chứng của bệnh ung thư dạ dày.
Và vì không muốn trở thành gánh nặng cho cô, anh đã quyết định rời xa cô, hy vọng rằng cô sẽ quên anh và tiếp tục sống hạnh phúc. "
Ai cho anh cái quyền tự quyết định tình yêu của chúng ta?" Yến Lam miệng lẩm bẩm chất vấn người viết. Lá thư trên tay bị nắm chặt, tâm trạng cô hiện tại vừa tức vừa thương anh cũng có chút hận anh, cô thà rằng anh đừng viết lá thư này, đừng để cô nhìn thấy nó thì có lẽ như lời anh muốn lá thư, quên đi anh điều này cô thật sự có thể thực hiện được.
Nhưng mà anh thực tâm cơ, luôn làm trái tim cô xáo trộn vì anh, lại muốn cô không thể quên anh "Bạch anh thật xấu xa".
Updated 28 Episodes
Comments
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Tớ nghĩ chia đoạn ra ngắn chút nữa đọc ok hơn á nhiều khi nhiều chữ quá bị lẫn ạ
2024-09-29
1
T/H12
/Rose//Heart//Heart//Rose//Rose//Rose/
2024-09-28
1