Chương 18: Cúc dại

"Ê Hoàng nếu tao nói, tao thích mày thì mày thế nào?" Giọng nói của cô mang theo một chút buồn bã, những từ ngữ trôi ra nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự mong đợi hiếm hoi. Cô nhìn về phía trước, nơi bầu trời xanh ngắt không đong bóng mây chỉ có ánh sáng chói chang nơi phía chân trời, Yến hít sâu lắng tai nghe, nhưng tim cứ đập liên hồi như trống gõ, thâm tâm cô cũng đã sẵn sàng cho việc bị Hoàng từ chối.

Rồi một tiếng cười lớn vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. “Hahaha!” Tiếng cười đó quen thuộc đến mức cô chẳng cần phải quay lại cũng biết đó là ai. Cậu bạn thân từ nhỏ của cô. Cậu ta luôn là người khiến cô mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay, tiếng cười đó lại khiến cô cảm thấy như có một nhát dao cắt vào lòng.

Cậu ta ôm bụng, vừa cười vừa đưa tay lên vai cô, như thể đang đùa giỡn.

“Ê, con nhỏ này, hôm nay mày bị sao vậy? Mày làm tao nổi hết da gà luôn rồi, xin lỗi chứ đứa đại hán tử như mày cho tao cũng không thèm. Nè, mày bị sao thế? Thằng nào bắt nạt mày, lại chơi trò cá cược tào lao chứ gì, nói đi, để ông đây giải quyết cho mày!” Cậu ta nói, vẫn giữ cái tông đùa giỡn ấy, nhưng nó chỉ làm cô cảm thấy một sự xa cách, một khoảng trống giữa hai người họ.

Cô hất tay cậu ra, ánh mắt cô lóe lên sự tức giận không thể che giấu. Cô không muốn mình trở thành trò đùa cho người khác, nhất là người cô thích cũng là bạn thuở nhỏ mà cô vẫn luôn coi là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Cô quay lưng bỏ đi, không nói lời nào.

Từ phía sau, tiếng gọi vang lên. “Ê, mày chờ tao với! Mày bị gì vậy? Ê, con kia, tao xin lỗi mày mà, sao vậy?” Cậu ta vội vã chạy theo, như thể không muốn để cô đi một mình.

Nhưng có ai biết rằng chính những lời cười cợt ấy lại là vết thương sâu hoắm trong trái tim cô? Cô đã quen với việc chịu đựng những sự chế giễu, nhưng khi chính người mình thích, người mình luôn mong muốn được quan tâm lại là người tạo ra những tổn thương đó, thì cảm giác đau đớn lại càng trở nên nhói buốt.

Cô bắt đầu chạy, không phải vì muốn trốn tránh cậu bạn kia, mà là vì cô không thể nào kiềm chế được những giọt nước mắt. Cô đã chạy qua những con phố quen thuộc, qua những góc đường mà cả hai người đã từng đi chung, nhưng lần này, chỉ có mình cô đơn độc bước đi. Dù có khóc, cô biết rằng nỗi đau cũng không thể vơi đi. Những giọt nước mắt chỉ khiến cô càng thêm tê tái, càng thêm lạc lõng.

Cậu bạn kia vẫn đuổi theo cô. Cậu ta là người duy nhất cô còn hy vọng có thể hiểu mình, nhưng giờ đây, cậu ta lại là người khiến cô cảm thấy cô đơn nhất.

Cuối cùng, cậu ta cũng bắt kịp cô. Anh nắm lấy cánh tay cô, miệng thở dốc, nhưng trong mắt cậu ta là một ánh nhìn đầy lo lắng.

“Haa... mày... mày bị sao vậy?” Cậu ta thở hổn hển, như thể đã chạy rất lâu. Nhưng với cô, câu hỏi ấy chẳng khác gì một nhát dao nữa, vì nó chỉ càng làm cô nhận ra rằng cậu ta chẳng hề hiểu được nỗi đau cô đang phải trải qua.

“Mày khóc à? Tao xin lỗi…” Cậu ta cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi. Tay cậu ta vội vã vò tóc, như thể tự trách mình vì đã khiến cô đau lòng. Nhưng đối với cô, lời xin lỗi ấy không thể xoa dịu được vết thương trong lòng. Cô muốn nói với cậu ta một điều gì đó, nhưng ngay khi cô vừa mở miệng, điện thoại của cậu ta reo lên.

“A lô, Linh à, để anh qua. Em muốn ăn gì không? Anh mua cho em nhé.” Giọng nói dịu dàng ấy của cậu ta khiến cô cảm thấy một nỗi chua xót khó tả. Cô không hiểu, tại sao khi cậu ta có thể quan tâm đến người khác, lại không thể nhận ra nỗi đau của cô, người bạn thân nhất của cậu.

Cô cảm thấy trái tim mình như vỡ nát. Cô đã từng nghĩ rằng giữa họ có một sự gắn bó đặc biệt, nhưng giờ đây, cô nhận ra mình chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của cậu ấy, còn cô bạn gái của cậu ta mới là người quan trọng nhất. Cô không thể thốt ra lời nào, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

“Ê, nè, mày tự về nhà đi nha. Tao có việc rồi.” Cậu ta nói vội, rồi nhìn cô một lần nữa, vẻ mặt đầy hớn hở như thể vừa nhận được một tin vui nào đó. Cậu ta vội vã bỏ đi, để lại cô đứng đó, cảm thấy mình như một bóng ma mờ nhạt.

Cô nhìn theo bóng cậu, lòng chua xót. Cậu ta chẳng hề biết rằng cậu ta chỉ là trò trả thù của Linh đối với cô, vì cô từng chọc giận cô ấy, cũng như mọi ngày Yến đi mua nước để uống thì va vào cuộc chia tay đầy căng thẳng của Linh và anh Hùng lớp trên, chả biết trùng hợp hay cố tình, cô lại bị kéo vào tranh chấp khi Hùng bảo thích cô và không có tình cảm với Linh nữa, làm Linh tức điên giận dỗi bỏ đi.

Lúc đó anh Hùng của có gửi lời xin lỗi đối với cô, nhưng Yến cũng không để tâm cho đến khi, ngày nào đến trường Linh cũng ngầm gây chuyện với cô, khiến Yến không thể nào chịu nổi mà ba mặt một lời với Linh.

Đúng là vài ngày sau không có trận gây rồi nào nữa khiến Yến cảm thấy có phần yên tâm hơn, nhưng tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc cho đến khi Linh tìm cách tiếp cận anh bạn từ nhỏ của cô, chẳng biết làm kiểu gì lại câu được.

Khiến Hoàng ngày nào cũng dính vào Linh, cho đến khi cả hai xác định quan hệ yêu đương thì cô mới thật sự biết thì đã muộn. Việc gì cậu ta cũng bảo vệ Linh làm cô làm việc gì cũng là sai trong mắt cậu.

Vậy mà, cô vẫn nhớ rất rõ những ngày tháng xưa, khi còn là một đứa trẻ. Cậu ta từng rất quan tâm đến cô, từng bảo vệ cô, và thậm chí còn nói với cô rằng cậu rất thích những bông hoa cúc nhỏ bên ven đường. Cậu bảo chúng giống như cô, nhỏ bé, yếu đuối, và cần được bảo vệ. Cô đã từng nghĩ rằng tình cảm đó sẽ mãi mãi không thay đổi, nhưng giờ đây, cô lại thấy mình là kẻ thừa trong cuộc đời của cậu. Cậu đã có cô bạn gái của cậu ta, còn cô, vẫn chỉ là một người lặng lẽ dõi theo từ phía sau.

Cảm giác ấy đau đớn, nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc cắn chặt môi và tiếp tục bước đi, mặc cho những giọt nước mắt vẫn rơi.

Hot

Comments

Vân Ni Anh Võ(Ni mèo🐈‍⬛)

Vân Ni Anh Võ(Ni mèo🐈‍⬛)

tuy đọc trễ 2 năm nhưng bl đầu ahihi/Hey/

2024-10-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play