Cô đứng lặng dưới cơn mưa tầm tã, nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn vào những giọt nước từ trời rơi xuống. Đôi chân trần của cô lạnh giá, cả người ướt đẫm, nhưng cô chẳng bận tâm.
Tất cả những gì cô quan tâm lúc này là người đàn ông trước mặt, đang quay lưng lại với cô. Cô cố níu giữ lấy chút gì đó, muốn anh nhìn về phía mình, dù chỉ một lần cuối cùng, nhưng anh vẫn cứ lạnh lùng bước đi, không một lần ngoảnh lại.
“Anh đã bao giờ yêu tôi chưa?” Giọng cô run rẩy vang lên trong không gian ẩm ướt, nhưng anh không trả lời. Đôi mắt cô đượm buồn, ánh nhìn như muốn xé toạc khoảng cách giữa họ, nhưng vô vọng.
Cô nhớ lại những lời anh từng hứa, những giấc mơ mà họ từng cùng nhau vẽ ra, tất cả giờ đây dường như tan biến vào hư không.
“Lãnh Cao, anh từng nói yêu em mà. Anh nói sau này sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp, nói sẽ bên em dù em có ra sao đi nữa. Anh vẫn sẽ yêu em mà. Sao bây giờ anh lại vì cô gái đó mà bỏ em? Anh có còn là con người không? Anh từng bảo cô ấy chỉ là bạn của anh, anh nói cô ấy bị bệnh nên muốn chăm sóc.
Em cũng miễn cưỡng chấp nhận, vì yêu anh. Rồi anh nói cô ấy không có nhà, em vẫn cố nhịn khi anh đưa cô ấy về sống chung với chúng ta. Nhưng giờ thì sao? Anh nói cô ấy cần anh, còn em thì không sao? Em cũng cần anh mà.”
Giọng cô nghẹn ngào, dần nhỏ lại, đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc. Nhưng người đàn ông ấy vẫn chẳng hề dừng lại, đôi chân anh cứ bước xa dần, cho đến khi biến mất trong màn mưa.
Cô và anh vốn là bạn học từ thuở nhỏ. Từ những năm cấp ba, cô đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh, một tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt. Anh, với nụ cười tỏa nắng và tính cách sôi động, thông minh, đã chiếm trọn trái tim cô từ lúc nào không hay.
Ở lớp, anh luôn là học sinh gương mẫu, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Cô nhớ mãi ngày cuối học kỳ năm lớp 11, lớp tổ chức chuyến dã ngoại, và đó cũng là lần đầu tiên cô quyết định tỏ tình với anh.
Niềm hy vọng, sự hồi hộp khiến cô cảm thấy phấn khích, nhưng khi cô bày tỏ, anh lại từ chối. Trái tim cô tan nát, nhưng tình cảm dành cho anh vẫn không thay đổi.
Sau đêm ấy, cô quyết định không từ bỏ. Cô vẫn tiếp tục theo đuổi anh, mỗi ngày một cách tinh tế hơn.
Cô luôn cố gắng đứng ngay sau anh trong danh sách xếp hạng học tập, chỉ để được gần gũi anh thêm một chút. Mỗi ngày, cô đều để một ly trà đào vào hộc bàn của anh, với hy vọng anh sẽ nhận ra tình cảm của mình.
Ngày Valentine, cô âm thầm tặng anh chiếc khăn choàng ấm áp. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều không được đáp lại. Đến năm cuối cấp, cô quyết định buông tay, không theo đuổi anh nữa. Nhưng đúng vào lúc cô sắp từ bỏ hoàn toàn, thì anh lại bất ngờ tỏ tình với cô.
Anh làm mọi cách để thu hút sự chú ý của cô, và rồi cô không thể kháng cự lại, đồng ý trở thành bạn gái của anh. Hai người yêu nhau, cùng giúp nhau học tập để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Khoảng thời gian đó, với cô, thật sự rất hạnh phúc và bình yên.
Cô đã tưởng rằng không có gì có thể chia cắt họ. Nhưng rồi khi vào đại học, cô không thể vào cùng trường với anh vì điểm số của mình không đủ. Cô buồn bã, nhưng anh đã an ủi cô, bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
“Chúng ta vẫn có thể gặp nhau, nhắn tin, gọi điện mà,” anh nói. Cô tin anh, và tiếp tục duy trì mối quan hệ xa cách ấy.
Sau khi tốt nghiệp, cô và anh quyết định cùng nhau xây dựng một tổ ấm. Với số tiền dành dụm từ thời sinh viên và sự giúp đỡ của gia đình, cô mua được một căn nhà nhỏ ở Hà Nội.
Cả hai dọn vào sống cùng nhau, như một cặp vợ chồng thực sự. Họ nuôi một chú chó nhỏ, cuối tuần đi dạo, cùng nhau ăn tối, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Cô đã nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng rồi, một ngày nọ, anh đi nhậu về và trong cơn mơ, anh vô tình gọi tên một người con gái khác "Mỹ Lệ".
Cô cảm thấy lo lắng, nhưng cố nhịn, không muốn phá vỡ hạnh phúc mà họ đã xây dựng. Ngày hôm sau, cô hỏi anh về người con gái đó, và anh bảo cô không cần lo lắng, rằng Mỹ Lệ chỉ là bạn cũ, giờ là đồng nghiệp của anh. Cô ấy từng giúp đỡ anh, nên anh chỉ muốn báo đáp. Cô tin lời anh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi gợn sóng.
Từ ngày đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh bắt đầu nói về Mỹ Lệ nhiều hơn, khen ngợi cô ấy, thậm chí còn đưa cô ấy về nhà sống cùng. Cô cố gắng chấp nhận, vì tin rằng anh sẽ không phản bội mình.
Nhưng sự lạnh nhạt của anh dần trở nên rõ ràng. Những cuộc cãi vã giữa hai người ngày càng nhiều. Cô cảm thấy mất dần tự tin, lo lắng và hoang mang. Rồi đến một ngày, anh bảo rằng anh muốn chia tay.
“Xin lỗi, Vân Nhi. Cô ấy cần anh, và anh không còn yêu em nữa.”
Những lời nói ấy như hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim cô. Cô khóc rất nhiều, nhưng anh vẫn dứt khoát rời đi, không một lần ngoảnh lại.
Sau khi chia tay, cô quyết định nghỉ việc một tuần, dùng số tiền mà cô từng dành dụm để tổ chức đám cưới và tiền anh đưa sau chia tay, để trả nợ ngân hàng và trở về quê nghỉ ngơi, tìm cách quên anh. Cơn mưa hôm ấy đã làm cô ốm nặng, nhưng dù đau đớn thế nào, cô biết mình cần phải mạnh mẽ.
Cô bán đi mọi thứ liên quan đến anh, kể cả chú chó nhỏ mà họ từng nuôi cùng nhau. Cô không muốn giữ lại bất cứ ký ức nào về anh trong cuộc đời mình nữa.
Dần dần, thời gian trôi qua, nỗi đau trong cô cũng dần phai nhạt. Cô biết rằng, cuối cùng, cuộc sống của mình sẽ trở nên tươi đẹp hơn, tự do và hạnh phúc hơn mà không có anh.
“Anh là người bắt đầu trước, và cũng là người kết thúc trước,” cô tự nhủ. Và giờ đây, cô không còn gì để tiếc nuối nữa.
Updated 28 Episodes
Comments
𝕄𝕦𝕟💸
giống t khi bt cr có ny🤗
2024-11-24
0
Mẫn Mẫn 2k3
tiếc nuối làm gì với người đã không trân trọng mình chứ /Smug/
2024-10-16
0
Mẫn Mẫn 2k3
một người đã muốn rời đi thì dù cho có cố níu kéo cũng vô dụng thôi, đừng khóc đừng buồn vì một người không đáng
2024-10-16
0