Chương 6 : Chờ Đợi

Lại một mùa đông nữa trôi qua, tôi vẫn đợi em quay về, dù có phải đợi bao lâu đi nữa. Nhưng sao em đi lâu quá vậy? Em đã nói với tôi rằng khi mùa đông tới, em sẽ quay về cơ mà.

Người con trai lạ ấy, mỗi khi đông về, lại đến ngôi nhà cũ của cô gái. Anh đứng nhìn với vẻ mặt buồn bã, tay cầm tấm ảnh hai người đã chụp chung trước kia.

Anh đứng lặng thinh, hai hàng nước mắt cứ tuôn trào, mặc cho anh cố gắng kìm nén thế nào cũng không được. Hai người gặp nhau lần đầu khi anh còn nằm trong bệnh viện với đôi mắt bị mù do dị tật bẩm sinh. Còn cô, anh không rõ cô bị bệnh gì, chỉ biết cô đến bệnh viện để chăm sóc mẹ.

Lần đầu gặp gỡ là khi cô vội vã va vào anh.

"Anh, anh không sao chứ? Cho tôi xin lỗi," cô luống cuống xin lỗi.

"À, tôi không sao," anh trả lời.

"Tôi tên Mỹ Linh, có gì anh cứ nói với tôi. Dù gì cũng do tôi không cẩn thận làm anh ngã."

"Không cần đâu, tôi thật sự không sao. Cô đã xin lỗi rồi, tôi cũng biết là cô không cố ý."

Anh nghĩ rằng nói như vậy là xong chuyện, nhưng vài hôm sau, cô bất ngờ quay lại, mang theo giỏ trái cây khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

"Chào anh! Anh khỏe không? Hôm trước, tuy anh nói không sao, nhưng tôi thấy mình sai trước. Nếu không làm gì để chuộc lỗi, tôi thật sự thấy khó chịu."

"Haizz… Thôi, cô đã đến đây rồi thì ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút. Ở đây một mình chán lắm."

"Được thôi, nhưng tôi còn chưa biết tên anh. Anh có thể nói cho tôi biết được không?"

"Tôi tên Lâm Phong, rất vui được quen biết cô." Anh nở nụ cười nhẹ nhàng.

Và thế là hai người quen nhau. Thỉnh thoảng cô lại đến thăm, trò chuyện và chăm sóc anh. Dần dần, sự quan tâm của cô khiến anh cảm động, rồi thích cô lúc nào không hay.

Một ngày, anh tỏ tình và cô đồng ý. Hai người chụp chung một bức ảnh, kỷ niệm lần đầu quen nhau. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong yên bình, với những tháng ngày hạnh phúc.

Ngày anh phẫu thuật mắt, cô luôn ở bên cạnh an ủi và chăm sóc. Đến khi ca phẫu thuật thành công, lúc anh tháo băng mắt ra, cô bỗng biến mất không lời từ biệt.

Ngày anh xuất viện, cô cũng không tới. Lâm Phong buồn bã và giận dữ. Cô đã nói sẽ ở bên anh, nói thích anh, nhưng bây giờ cô ở đâu? Anh chạy khắp nơi tìm kiếm, hỏi bệnh viện về mẹ cô nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tại sao chứ? Ngay từ đầu cô đã nói dối anh rồi sao?

Anh hỏi tên mẹ cô, nhưng bác sĩ bảo không có người như vậy. Mọi thông tin về cô dường như biến mất.

Cho đến một hôm, Lâm Phong nhận được bức thư cùng tấm ảnh của hai người. Không thể tả hết niềm vui sướng của anh khi nhận được thư từ cô. Anh mở lá thư ra, nhưng chỉ thấy dòng chữ duy nhất được viết nắn nót:

Anh hãy đợi em, đến mùa đông năm sau em sẽ về bên anh.

Ký tên: Mỹ Linh, yêu anh.

Thế nhưng, Lâm Phong đã đợi qua bao mùa đông, mà cô vẫn chưa quay lại. Cuối cùng, anh không thể đợi thêm được nữa mà bắt đầu tìm kiếm cô khắp nơi.

Người con trai si tình ấy cầm tấm ảnh cũ, rong ruổi qua mười mấy năm, đi từ nơi này đến nơi khác, hỏi thăm khắp chốn, nhưng vẫn không thể tìm thấy cô. Cuối cùng, anh nghe tin rằng cô đã qua đời vì ung thư giai đoạn cuối.

Cô không chịu chữa trị mà ở lại chăm sóc anh. Mỹ Linh nghĩ bệnh của mình không đáng lo, cứ nghĩ rằng sau khi ra nước ngoài chữa bệnh xong sẽ quay về. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như cô mong muốn. Lá thư cuối cùng cô gửi cho anh là bức thư vĩnh biệt.

Lâm Phong không chấp nhận việc cô đã rời xa mình. Anh vẫn điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng tìm ra nhà và thân phận của cô. Hóa ra, Mỹ Linh cũng chẳng phải người may mắn gì. Sinh ra trong một gia đình không êm ấm, ba mẹ cô lúc nào cũng cãi nhau.

Khi cô năm tuổi, họ ly hôn, để cô lại cho cô nhi viện. Lớn lên, cô bị sỉ nhục vì không có cha mẹ. Đi làm, cô bị chèn ép, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Tuy nhiên, số phận chẳng buông tha cô, khi cô phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Những tháng ngày ít ỏi hạnh phúc của cô cũng là nhờ có anh. Nhưng hạnh phúc đó chưa kéo dài được bao lâu thì cô đã không còn trên cõi đời này nữa.

Lâm Phong, cuối cùng, cũng phải chấp nhận rằng cô đã đi xa. Nhưng anh vẫn cố chấp tin rằng cô chỉ đi đâu đó du lịch, rồi một ngày nào đó cô sẽ quay về với anh. Anh thường ngồi trước cửa ngôi nhà cũ của cô, tự mình tưởng tượng rằng cô đang ở ngay bên cạnh.

Đêm mùa đông, gió lạnh cùng những bông tuyết trắng xóa rơi đầy. Người con trai si tình ấy, mỗi năm đông đến, lại đứng trước ngôi nhà ấy, mang theo những món ăn cô thích. Anh đứng đó, ngắm nhìn tấm ảnh cũ, để những giọt nước mắt nhỏ xuống làn tuyết trắng xóa, đôi mắt vẫn đượm nỗi buồn không nguôi.

Phải chi những bông hoa tuyết trắng kia có thể xóa đi tất cả...

Hot

Comments

𝕄𝕦𝕟💸

𝕄𝕦𝕟💸

mùa đông là mùa ta gặp đc người
và mùa đông cx chính là ngày ta gặp người lần cuối☺️

2024-11-24

0

Mẫn Mẫn 2k3

Mẫn Mẫn 2k3

mùa đông giá lạnh nhưng tim anh ấm khi nhớ về em /Frown/

2024-10-17

0

Mẫn Mẫn 2k3

Mẫn Mẫn 2k3

chắc chắn cô ấy thích anh rồi

2024-10-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play